Thôi thì học luôn bây giờ!

Ảnh chụp một trong những ngày đuổi theo Neowise ở LA

Trong những ngày đuổi theo sao chổi Neowise có khi bỗng thấy mình đứng trên sân thượng tòa nhà, gió lùa cóng chân. Mình ngóng về phía ấy, canh mãi nhưng không thể chụp được ảnh vì đèn của Los Angeles hắt lên lóa quá. Thành phố này nổi tiếng ô nhiễm ánh sáng, người ta không bao giờ có thể chiêm ngưỡng toàn bộ bóng tối như một khối đen như đặc ân ở Joshua Tree, nhưng cũng chẳng phải sáng rực mà là thứ ánh trắng mờ hắt ngược, phủ một lớp sương bạc úp lên bầu trời. Bạn sao chổi ngày rõ nhất cũng chỉ hiện lên trong máy ảnh được phơi sáng hai mươi giây một vệt lờ mờ, nếu không dùng App nhìn trước vị trí thì có thể bị bỏ qua giữa đống noise nhiễu lấm tấm trên ảnh.

Người ta gọi sự xuất hiện của sao chổi Neowise 2020 – ngôi sao hiếm hoi đã không tan biến khi đến gần mặt trời và có thể quan sát được bằng mắt thường – là một ân sủng cho những ai yêu thiên văn mê bầu trời. Quả vậy, dân tình rầm rộ kéo nhau lên núi, kể cả mình. Bốn giờ sáng lồm cồm bò dậy để leo lên đỉnh nơi có gắn mấy chữ Hollywood trắng rệu rã vì chỗ đó cao và tối nhất trong khu. Trời im đen và đường vẫn mờ sương, không ngờ đã có nhiều người đứng sẵn với máy chụp hình rồi. Một bạn với áo lạnh dày ụ và chân máy cao đã chụp được và đưa ảnh cho mình xem với miệng cười thỏa nguyện. Chiếc đuôi của Neowise quét một vệt màu sữa lên canvas bầu trời tưởng tĩnh lặng nhưng thực ra đang bay với một tốc độ khủng khiếp.

Những ngày thơ bé, mình từng trải chiếu ngoài sân mê mẩn nhìn trời, dù không hiểu gì về khoa học thiên văn vẫn có thể quan sát thấy vài ba ngôi sao quen thuộc luôn xuất hiện đúng vị trí của nó. Mình biết mặt trăng sẽ đi qua ngọn dừa lúc khoảng mấy giờ, ngôi sao sáng chếch phía trên sẽ rời xa “chị Hằng” vào khoảng nào, đêm không trăng thì vì sao bên trái hay bên phải sáng hơn… Khi biết người xưa có trò đặt tên chòm sao, mình đã bực bội khi nhìn mãi chả ra chòm Gấu Lớn, nhưng lại vui khi tự dệt nên chòm Chiếc Lá của riêng mình. Những ngôi sao im lặng âm ỉ cháy thứ ánh sáng huyền ảo, để lại trong lòng mình một câu hỏi và niềm ước ao: Câu hỏi về sự tồn tại của ngôi sao và ước ao về tương lai của mình.

Một trong những khoảnh khắc mình biết mình khác đi là nhận ra cùng dưới vòm trời cao, câu hỏi đó bỗng đảo chiều. Mình bắt đầu thắc mắc về sự tồn tại của mình và ước ao của một ngôi sao.

Là lúc đang đi dưới một chung cư cũ ở Sài Gòn và dừng lại ngước lên, lúc đang nằm hứng sương nơi triền cỏ gió hú lạnh hai độ ở thành phố nhỏ Palmy chờ sao băng tới và nhắm mắt, lúc đang ngồi ở triền sông quê mình và gió hắt qua tai… ôi câu hỏi đến bên thật dịu dàng, như nụ cười hạnh phúc của người thương, như một vùng tối trong tiềm thức ngước mắt biết ơn vì cuối cùng cũng được nhìn tới. Sau này tìm mãi không ra chòm Chiếc Lá tự dệt ngày xưa, nhưng mình không nuối tiếc. Mình biết rằng những đêm nằm vắt chân trên đất cứng lạnh ngày đó đã là một phần của mình bây giờ rồi.

Không có phần trải nghiệm nào biến mất đi hoàn toàn cả, nó in dấu, nằm im đâu đó trong tiềm thức, chờ một ngày được lắng nghe, hoặc bục tràn qua ngòi viết để được kết nối với chính mình bằng sự đồng cảm lớn lao. Mình tin rằng từ thời bé lòng chưa biết phân biệt, mỗi người phải có mọi trải nghiệm vui buồn như một kho báu để dành khổng lồ, với lớp bụi đơn thuần là cảm xúc đau thương ngu khờ giận dữ dễ chịu ngọt ngào… đã xảy ra lúc ấy, phủ lên phía trên, chờ một ngày mình quay lại phủi hết lớp bụi đi, dù có đau mắt dù có bẩn tay dù có khó chịu rằng đồ cũ chắc chẳng giá trị gì. Phủi lớp bụi cảm xúc tưởng như dính cứng vào trải nghiệm, lần giở từng thứ một và soi chiếu dưới ánh sáng của trí tuệ, lòng thương và sự cảm thông, mọi thứ như được trở mình xếp lại đúng vị trí mà nó nên có, từ những lộn xộn trở thành những phiến đá vững chắc trên con đường trưởng thành và tan biến. Từ không phân biệt trở thành biết phân biệt, rồi trở lại như lúc không phân biệt với một tâm thế hoàn toàn khác.

Có lẽ vì vây, đến tận bây giờ, mỗi ngày sống, mình vẫn cặm cụi viết lại những khoảnh khắc tầm thường nhất của đời mình. Biết đâu là mảnh ghép quan trọng để gặp lại mình tròn vẹn, hoặc không, mình chỉ viết vì cần thiết, thế thôi. Những ẩn ức tưởng ngẫu nhiên được lần giở nhưng theo cách nỗ lực như nỗ lực dậy sớm leo lên núi, chăm chú xác định vị trí Neowise, rồi cẩn thận chỉnh lens, rồi nghe mình nín thở quan sát tiếng trập. Neowise tựa hồ đứng im khuất trên bầu khí quyển và những cụm sáng nhân tạo, đã hiện lên trước mắt mình từng vệt nhỏ, rồi vỡ òa một chiếc đuôi lóe sáng. Mình biết là nó không hề đứng im, nó chuyển động, nó tồn tại. Mình đã thấy được nó rồi đây, bằng sự sắp xếp kỳ diệu của vũ trụ để mình đứng đúng vị trí đây, nó ở đúng vị trí đó, ngay lúc này!

Neowise có hẹn với Trái đất tận 7000 năm sẽ trở lại. Đời người chưa tới trăm năm. Chợt nghĩ về sự trở lại (hoặc không) của mình rồi tự hỏi, không lẽ luân chuyển qua bao vạn kiếp mà cứ tránh học một bài này hay sao? Kho báu đau thương sẽ còn lớn tới cỡ nào? Thôi thì học luôn bây giờ! Biết đâu ngày sau, Neowise cũng tan hẳn trong sức nóng vô tình của mặt trời để hoàn thành ước ao của chính nó…

“chỉ e chẳng kịp cho đời khác

cửa mở nhưng tôi chẳng thể về…” (Du Tử Lê).

.

Phiên Nghiên

CA, 11.2020

Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s