thôi giận dỗi đời mình bé mọn

Tôi hay xúi bạn hãy đi xa, xa khỏi những khung cảnh mình thường thấy để bớt đi cái quen thuộc, bớt đi cái ảo tưởng rằng mình biết, rồi để bớt đi cái Tôi của mình…

Yêu đi, đừng sợ!

Người ta thường nói kẻ nào yêu nhiều hơn thì kẻ đó thua, vì sẽ đau khổ hơn. Mình thi thoảng muốn cầm tay người lay vai người để hỏi, nếu cứ bận bịu so đo vậy thì ai sẽ yêu?

nghe mình ngày cũ

Tôi gai góc, tôi co lại như một con cuốn chiếu, tôi xù lên như một chú nhím đầy gai. Một mình là đủ. Đừng ai làm phiền tôi. Nhưng tôi không ngờ thẳm sâu tôi cần được lắng nghe nhiều hơn thế.

mùi tự do đầu tiên

Mùi tự do là một trong những dấu hiệu sớm nhất và ngạc nhiên thay cũng sẽ ở lại sau rốt, để cho ai đó nhận biết hân hoan và vui ca, hoặc ngơ ngẩn choáng ngợp và làm thơ, hoặc nói đơn giản hơn là biết mình được-làm-người một cách sống động.

thị thành đâu có lỗi…

ngày đông đúc đau thương quá, người ta nhấp nhổm đi chỗ khác, không quên gởi lại mấy lời dao cắt, mấy chuyện bĩu môi với lòng chán ngán, như đôi trẻ từng được se duyên vì lời mai mối mà chưa hề tìm hiểu nhau

độ lượng với chính mình

Độ lượng với chính mình là chấp nhận mình ngu ngơ và thông thái cùng một lúc, chấp nhận mình sẽ khác sẽ thay đổi và ôi những ngày khuyết nhọn cũng đẹp như những đêm rằm, chấp nhận rằng mình là một tạo tác nhiệm màu tuy không có câu trả lời cho tất cả…