bước đi nhỏ nhất

Vừa rồi có nhóm bạn làm #booksharing về quyển An Trú Giữa Đời gởi cho mình coi bản tóm tắt cuối buổi, gồm phần nội dung về sách và phần chia sẻ thêm về thực hành tỉnh thức. Mình cảm thấy vui và biết ơn khi đời sống riêng của quyển sách được nối tiếp như vậy.

Có một chuyện mình chưa kể là hồi brainstorm chọn tựa sách, bên Nhà xuất bản nghiêng về “Thương chỗ nào xa”, còn mình thì kiên nhẫn thuyết phục lấy tựa “An trú giữa đời”. May mà Nhà xuất bản tôn trọng tác giả lắm, nhường phần chọn tựa sách cho tác giả hì hì…

Thật ra, phần trí của mình cũng biết rằng “An trú giữa đời” là cái tựa không dễ bán như tựa kia, khó làm marketing và cũng già dặn hơn so với đối tượng độc giả. Hầu hết bạn đọc nằm trong khoảng 20 – 30, phần vì dư âm của Trái Tim Son Trẻ, phần vì những công việc cộng đồng mình làm thường cho đối tượng này. Nhưng bơi trong cuộc đời dài rộng mà ngắn ngủi, mình thực tâm muốn dành thời gian tiếp cận và trao đổi với những người cùng giá trị. Mình đã phát năng lượng mạnh mẽ bằng mấy chữ “An trú giữa đời” trên bìa sách, và độc giả mới đã đến với mình, những người trẻ trên hành trình học “an” giữa cuộc đời mà không hẳn phải lánh đời, không chờ đến “già đời” 😃

Khi lục đục tập hợp bài làm sách từ 2017 cùng với công việc cộng đồng, mình linh cảm rằng sẽ có nhiều người trẻ tỉnh thức, chủ động học cách hiểu chính mình để cải thiện chất lượng sống bằng điều kiện đang có trong hiện tại.

Rồi những làn sóng kiến thức, thực tập về con đường tử tế, mindfulness, loving-kindness, neuroscience… gần đây đã khẳng định thêm điều đó. Bên cạnh chút xíu lo lắng về thật-giả lẫn lộn, mình lại thấy vui nhiều hơn khi người trẻ có thêm nguồn thông tin, có thêm ánh sáng, biết con đường để tìm học và thực tập thuận tiện. Hành trình thực tập, tìm hiểu bản thân chưa bao giờ là điều dễ dàng.
.
Một bài blog, một status, một quyển sách ra đời cũng là lúc nó không thuộc về tác giả nữa. Khi độc giả đọc những dòng chữ mình viết, thật ra họ cũng đọc kèm luôn những trải nghiệm của chính họ. Mình luôn cảm thấy thú vị với những bài review độc giả gởi bởi cách họ đã nhìn thấy chính họ trên trang sách như thế nào chứ không phải họ yêu thích quyển sách hay tò mò về tác giả như thế nào.

Mình đang thuộc thể loại người viết và xuất bản sách toàn chuyện có thật, chuyện từng xảy ra với chặng đời nào đó của mình. Cũng như những người viết khác, mình bước thấp bước cao qua giai đoạn tự vấn trăn trở rằng ai thèm đọc cuộc đời một đứa vô danh làm gì. Nhưng trên tất cả những phán xét đó, mình vẫn tiếp tục viết. Viết cho mình trước hết. Việc xuất bản đến sau, một cách tình cờ, và chưa bao giờ là mục đích trong chuyện viết của mình. Cái quý giá nhất là mình nhận ra, cuộc đời nào cũng đáng giá như nhau.

Nếu may mắn những gì mình viết đem lại sự chia sẻ ủi an hoặc thời gian phản tư chất lượng cho ai đó thì một phần đời sống và chữ của mình cũng được tiếp nối rồi. Còn nếu không, mình vẫn tiếp tục viết thôi. Viết là cách mình hiểu và được nhìn lại chính mình mà.

Vậy nên nếu muốn viết, bạn hãy cứ viết. Hành trình dài luôn bắt đầu bằng bước đi nhỏ nhất. 15 phút Freewriting cho chính mình hàng ngày chính là bước đi nhỏ nhất đó.

Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.


Phiên Nghiên
CA, 10.2021

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s