đối diện là đối diện thế nào?

Bận đó mình nghe hoài mấy câu khuyến khích phải can đảm đối diện với nỗi đau, đối diện với ‘cảm xúc xấu’. Ừa, biết, phải đối diện chứ, phải đi xuyên qua nó chứ, nhưng đang lận đận với vết thương ngập ngụa, mình tự hỏi nếu yếu mà cứ bất chấp ra gió rồi nó quật chết không còn thây thì sao?

Mình hong phủ nhận là mình sợ, mình yếu xìu. Mình sợ bị quấn chặt với nỗi đau bởi chưa có khả năng đối diện. Mình sợ bị cuốn theo ‘cảm xúc xấu’ bởi chưa biết cách nhìn sao cho đúng. Mình hiểu mình hướng về phía an nhưng vì đang yếu nên mình sợ. Và may thay, nỗi sợ hong phải lúc nào cũng là Inner Critic khó chịu, nó đã giúp mình chậm lại một nhịp trước khi bước vào hành trình đối diện bằng cách đặt ra một câu hỏi lớn:

“Đối diện là đối diện thế nào?”

Thử tưởng tượng một cơn bão tới bất ngờ thì mình sợ chứ, hoang mang chứ. Mình phải đối diện với cái sợ đó như thế nào? Bão tới thì ra đứng đó mà đối diện? Để bão cuốn đi à?

Ồ, để không sợ thì phải biết. Phải biết cơn bão gì, mạnh hay nhẹ, ở hướng nào, rồi biết mình nên chạy về phía nào, trú ở đâu thì học được về bão an toàn, hoặc không bị bão quật. Phải biết là bão tới bão tan. Cái đó là chánh kiến, là cái biết đúng trước hết rất quan trọng.

Rồi mình tìm cách xây nhà chống bão. Người ta làm nhà chống bão không phải để vô đó ở quanh năm mà là để khi có bão thì còn có nơi an trú. Nhưng nếu ngày bình thường không biết đóng cừ làm nền, không dành thời gian vác gạch xếp xây, lợp mái cho chắc, không biết sửa chữa bảo trì cái nhà thì khi bão tới, thiệt, trở tay hong kịp.

Tương tự, mình cũng phải ý thức xây từng chút một cho cái nhà bên trong của mình mỗi ngày, mỗi giây phút bình thường không-bão, bằng sự thực tập của mình. Nền nhà xây bằng tâm từ, bằng sự thương và hiểu mình, để đối diện mà không bị tổn thương thêm, để khi bão bên ngoài có ghé qua thì nhà chắc chỉ sứt sẹo vài ba miếng vôi vữa thôi, rồi mình sửa sang củng cố lại.

Có những người cũng xây nhà, cũng bắt cái cây này lên cái cột kia, rồi lấy lá làm mái, nhìn coi cũng đặng nhà nhưng chỉ một cơn gió mà đã tan hoang. Ấy là nhà chỉ có cái vỏ, ấy là hoặc vì chưa biết rõ cách xây nhà, hoặc đánh giá thấp cơn bão, hoặc chưa đủ lực, hoặc ỷ y nên xây dựng hời hợt.

Mình phải thực tập bền bỉ và biết rõ lực này chỉ dùng cho một vài phút giây bởi không phải ngày nào mình cũng giận lôi đình hay tuột năng lượng vô cực, nhưng mấy cơn cuồng phong đó đến rất bất ngờ, rất dữ dội. Nếu như kiên trì tập ngồi yên, biết cách chạm vào đất, biết cái bình an của mình ở đâu để bất thần bão cảm xúc, cơn giận, cơn sợ, cơn đau ùa tới thì mình biết ngõ về. Đối diện là đối diện bằng cái nền thực tập của mình, bằng tâm thế mình đã chú ý xây bền bỉ như vậy.

Chắc chắn là khi nhận biết rõ con đường rồi thì mình cho phép mình không trốn, nhưng cũng biết tình trạng cái nền đủ mạnh cỡ nào để mà điều chỉnh sự đối diện, chứ người đang yếu như sên mà kêu ra đối diện thì chết giấc. Không phải vết thương nào cũng mở ra chơi khơi khơi khi chưa biết cách khâu lại, nó sẽ nhiễm trùng đau đớn thêm.

Mình yếu thì càng không được lơ là, phải chuẩn bị trước, phải có công cụ hỗ trợ, không gian hỗ trợ, người thương hỗ trợ để mà đối diện cho đúng, cho mạnh, cho thông.

Vậy mình phải làm cái gì? Mình phải sắm sửa cho mình một thế vững chắc như đất để mà đối diện, phải biết thương mình biết nương tựa vô mình.

Bằng cách nào? Tuỳ người mà tuỳ cách khác nhau. Ví như con cá dưới nước thì biết là nó cần lặn sâu, con chim trên bờ thì biết dụng cánh bay đi hoặc cụp cánh trốn vào hốc đá. Mình phải hiểu bản chất của cuộc sống là bão tới bão qua, rồi hiểu môi trường, tính cách và cách phản ứng của mình để mà học cách phản ứng tốt hơn (respond, not react).

Cái khó là tập hiểu mình mỗi ngày, tập cho mình trở về cái nền nhà yên ổn kia mỗi ngày để mà thạo nhớ đường đi. Có khi tưởng rành rẽ rồi nhưng khó có thể làm theo y được bởi mỗi phút giây mỗi khác. Mình mới bình an phút trước, rõ ràng, phút sau đã lung lạc ngay. Con đường vì vậy mà cũng dễ lu mờ nên mình cần thực tập nhiều cho quen thuộc.

Hồi xưa mình cứ “be strong” đối diện bão nhưng bây giờ mình nghĩ phải “be compassionate” đối diện với mình trước đã. Thấy đau quá là biết lùi, biết “nền nhà an trú” ở đâu để lấy mà làm an ủi, rồi mở rộng không gian của mình từ từ.

Lâu dần, từ một mảnh vườn bị bão quét te tua thì không gian đó rộng thành khu rừng rồi rộng hơn cả cơn bão, chứa được cả cơn bão của mình, rồi có khi rộng hơn nữa, chứa được cả cơn bão của người khác, ở vùng khác, mà không bị tổn hại te tua.

Mình không thể ngăn được chuyện lạ lùng đau đớn buồn đau hạnh phúc gì gì đó sẽ tới nhưng mình có thể học cách tiếp nhận như thế nào. Mình không nguyện không gặp khó khăn bởi đó là thứ ngược với quy luật, chỉ nguyện mong mình có đủ duyên may để duy trì thực tập bồi đắp “nền nhà an trú” trong mỗi phút giây, và biết ngõ quay về mỗi khi bão tới.

Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc để được nhìn rõ mình trong cơn bão.

Phiên Nghiên
CA, 1.2022

—————
*Bài viết nằm trong loạt chia sẻ phương pháp cụ thể #làm_sao_để_hiểu_chính_mình. Vài nguồn/thảo luận thêm sẽ được để ở comment.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s