
“…Anh đang không ổn lắm vì anh không bám rễ được vào một mục đích nhất định cho công việc sắp tới. Mình nghĩ có cái gì trong anh không ổn, nhưng gọi tên nó ra thế nào? Công việc này là thứ anh muốn nhưng khi có nó rồi anh lại không chấp nhận về tiền lương, định hướng công việc.
Mình nghĩ là trong anh có cái gì lung lay, không tả nổi, ý chí ít kiên định và anh luôn cần một mái ấm để chở che, yêu thương anh. Anh cần được yêu thương nhiều lắm lắm, cần được dẫn dắt từ từ, được bao dung, được ghi nhận, như một đứa trẻ vậy. Mình làm gì được cho anh ngoài việc chấp nhận anh.
Nhớ buổi chiều hôm kia anh đi đổ đất để con đường trước nhà không bị ngập bùn, mỗi lần đi qua đoạn bùn đó đều nhớ đến dáng anh đi đổ đất, thấy thương lắm.
Sáng nay anh hỏi “Mai mốt em có muốn lấy anh không?” Mình không thể trả lời được vì đó là điều mình luôn nghĩ về, và mình luôn cảm thấy không chắc chắn. Mình không biết mình có thể đi cùng anh, dìu dắt anh qua những đoạn khó và là chỗ dựa tinh thần cho anh không? Mình biết anh rất thương mình, và anh cũng…. mà thôi, tương lai vài tháng tới vẫn chưa biết thế nào vì anh đã đi nơi khác, còn mình cũng chưa biết sau khi nghỉ việc sẽ thực sự muốn làm gì.
…Đối diện văn phòng có một khu đất hoang mọc đầy cây cối. Có một hàng những cây hoa tự mọc đều màu tím – chúng mang những sắc tím khác nhau: hoa chiều tím, hoa đuôi chuột, hoa đậu biếc,… Chúng cứ tím lấm tấm trong bụi rậm, mình đi qua đều dừng lại nhìn ngắm. Từ khi đến Huế, mình thấy mình đã chạm vào cuộc sống mới thật làm sao. Sáng nay nấu mì chũ, cho khế vào, vị của quả khế chua rất thơm, thấm đẫm một mùi rất “khế”, rồi mình nhớ đến cây khế mà mình và anh qua hái ở khu vườn sau nhà. Ôi! Đó là một cụm nhiều cây khế đứng cạnh nhau như một gia đình vậy, và khế chi chít, chỉ cần với tay là hái được. Cuối tuần này mình và anh định qua hái tiếp để làm mứt khế. Vui nhỉ, quả trứng gà nữa. Được lấy trực tiếp những thứ mình ăn từ trên cây xuống là một phúc lành trong thời đại này.
Mình đang nghĩ đến công việc của buổi sáng nay, cũng nhiều quá ha, lát lại họp với V. Rồi mọi thứ sẽ khép lại như thế nào, mình cũng không biết nữa. Chỉ mong mọi sự đều đúng thời điểm, và mình tin mọi sự sẽ đi theo cách mà nó nên đi theo. Không băn khoăn nữa nha. Cứ tin tưởng và sống thôi.”
(Bài thứ 64/132 Cùng Viết Mỗi Ngày tháng 12/2021)
——
• Trích đoạn từ 132 bài thực hành Freewriting của nhóm “CÙNG VIẾT MỖI NGÀY” tháng 12/2021. Phiên giữ nguyên flow bài của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Bạn có thể thấy những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… nhưng chúng được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ đoạn ngắn của các bạn thực tập viết-tự-do Group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp, những dòng chữ nhỏ thôi nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!