Thư gửi mình lúc lâm chung

“Sắp chết rồi. Chắc chắn là đã sống một cuộc đời như mình mong ước đúng không?”
Cuộc đời dài lắm, mình đã từng nghĩ như vậy. Nhưng dần dần, mình thấy nó không dài như mình nghĩ. Có lẽ mỗi nghĩ suy về cái chết, lại là khao khát sống hơn một chút, nhưng đó là mong ước về một sự sống thật, có tỉnh thức, với lòng biết ơn lớn lao dành cho cuộc đời này.

Thực tình ai cũng phải chết hết trơn. Tại sao mình sợ cái chết, mình nghĩ vì cái chết nhắc cho mình nhớ về những mất mát và tiếc nuối, nên mình sợ. Mình hay nghe câu “Chết là hết”, mình nghĩ về cái chết như một sự chấm dứt, mà trong ký ức của mình, không có chấm dứt nào không mang lại cảm giác xót thương, dù là rời một môi trường gắn liền với mình, hay rời đi khỏi một mối quan hệ quá đỗi thân thương cho đến rời khỏi một người thân trong đời! Mình sợ chết lắm vì khi chết đi mình không được gặp những người mình thương yêu nữa, không được ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này.

Đời sống thiệt là đẹp, đúng không? Rồi từ ngày mai mình có còn được thấy nắng xuyên qua tán lá nữa? Có được thấy màu xanh của cây? Có được nhớ về cha mẹ trong sự ấm áp? Có được chìm đắm trong rưng rưng môi hôn người mình yêu tha thiết? Có được ngửi mùi giấy mới? Có được cảm nhận cái êm êm của đôi vớ vừa mang? Có được cà kê trà nước với con nhỏ bạn mập ú? Có được hun cái má phúng phính của mấy đứa con nít…? Are we able to say and do what we really love and think? Are we able to express what’s really inside of us? Nếu đây là phút cuối cùng, hy vọng mình của sau đó vẫn như mình của bây giờ, biết sống trong mơ mộng vĩnh hằng.

Lúc lâm chung, mình chỉ muốn nói với bản thân là mình đã sống với những cảm xúc, những yêu thương, những đau khổ, những gì mà cuộc đời này mang đến – mình cảm nhận tất cả vẹn toàn qua cảm xúc của mình. Mình đã không sống trống rỗng. Sợ nhất là trống rỗng. Mình cũng nhận ra rằng mình không phải là người tốt. Những khía cạnh đen tối của bản thân, những lỗi lầm chính là phần chân thực nhất của bản thân mình. Mình quý trọng chúng và cảm ơn chúng đã tồn tại và đến bên mình. Mình không hối tiếc với bất kỳ chọn lựa nào của bản thân vì mình tin rằng đó là điều trái tim mình muốn làm nhất tại thời điểm đó.

Lại những suy nghĩ nếu mình chết đi thì liệu mọi thứ có nhẹ hơn không? Liệu cái chết có phải là kết thúc? Biết hay không cũng không sao!

Chào tôi nhé, tạm biệt nhé những tháng ngày hít thở đầy lồng ngực khí trời tự do và yêu thương. Rồi cũng sẽ hết cơn đau này, hết hơi thở này, hết tất cả. Ta tan biến vào lòng vũ trụ xa xa. Cảm ơn đã sống một cuộc đời không tệ lắm lắm. Cũng không quá tẻ nhạt. Không quá bình thản. Cuối cùng cũng đã đi đến đoạn cuối của cuộc đời rồi, thật may mình không còn ôm những oán hận, cũng quên đi được những ám ảnh từ ngày thơ bé để có thể bắt đầu một mối quan hệ, vượt lên nỗi sợ đụng chạm xác thịt bị gây ra khi mới vài tuổi đầu để xây dựng được một cuộc sống của riêng mình. Rồi cũng đến những ngày mình biết thương mình hơn, lúc gần chết rồi, không oán không hối, không mong không cầu vẫn là tốt nhất. Khoảnh khắc đó hoàn toàn trống rỗng, nhẹ nhõm.

Cảm giác của mình đang như thế nào nhỉ?

Dũng cảm? Chắc bản thân không cần. Vì dũng cảm hay không thì cũng tới giờ lên đường. Lát nữa lên Thiên Đàng đứng trước Chúa, cứ khảng khái như đã từng. Chết có gì đâu mà sợ, như một buổi dạo chơi rồi về nhà, như một cuộc gặp gỡ rồi quay lưng, như một lần bỏ cuộc vui này để đi một cuộc vui khác. Rồi một ngày, khi Chúa đến, mày sẽ lại tiếp tục. Đây cũng là một cánh cửa lớn. Đừng ngại ngần, đừng sợ hãi, cứ nhảy vào đó thả lỏng và enjoy nhé.

Đương nhiên là mình còn luyến tiếc cuộc đời lắm, mình còn nhiều hỷ nộ ái ố của cuộc sống vô thường này quá, chưa sẵn sàng cho một cuộc ra đi nào, và vẫn sợ hãi khi nghĩ về, nhưng mình nghĩ mình sẽ đủ “khỏe mạnh” bên trong, để kiên nhẫn với nỗi sợ của mình, và nhìn nó như thể nó là.

Cánh cửa mình bước qua có cầu vồng và muôn ngàn ánh sáng không?
Mong mỏi bao lần, giờ nó đang đến. Đừng bỏ lỡ.

Có lẽ mình vẫn chọn làm người, dù khổ đau thì mình tin rằng bản thân còn có những bài học mà học hoài vẫn chưa thấm nhuần, đôi lúc vẫn còn lạc lối. Không biết rằng liệu những kiếp sau này chúng ta có tiếp tục làm người thân của nhau hay không. Có thể ngày mai ta chẳng nhận ra nhau, nhưng có hề gì! Mình đã sống những ngày đáng sống: chân thực yêu thương và thiết tha mỗi phút giây. Yêu thương ơi, cảm ơn nhé những ngày qua. Những ngày qua, có niềm vui nỗi buồn, có hờn giận say mê, có đớn đau lệ nóng, có những ngày thương sợi tóc bạc phơ phơ nắng sớm… Mình trân trọng từng chút mưa nắng trong đời. Để sống. Thế thôi.

Mình mong sẽ được gặp lại những người mình thương yêu ở kiếp này. Mình quý họ nhiều lắm. Xin hãy cho chúng mình được gặp lại nhau dù ở hình hài nào đi chăng nữa. Là những cái cây trong một khoảng sân hay trong một khu rừng, là những chú chim bay cùng nhau trên bầu trời rộng lớn, là những con cá được tự do bơi lội hay là những con thú hoang cùng lang thang kiếm mồi. Nếu được làm người trở lại thì cũng xin cho chúng mình được yêu thương nhau lần nữa. Mong những người ở lại sẽ không đau khổ quá lâu vì mình, ra đi không có nghĩa là mất hết. Tụi mình đã học được với nhau đó chỉ là sự thay đổi của dòng chảy năng lượng, các dạng năng lượng khác nhau. Và mỗi lần chuyển mình đều khó khăn, nhưng đều rất cool khi có thể thả lỏng, nên tất cả những gì cần làm là thả lỏng, và xem điều gì đang xảy ra, nhé!

Trước lúc mình đến nơi tốt hơn và bắt đầu 1 điều tốt đẹp khác, chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn và xin lỗi – vì một cuộc đời thật nhiều màu sắc. Xin lỗi vì những lần tự làm chính mình đau, vì những tổn thương tình cảm đã có, vì những lần không thể tự tha thứ cho chính mình. Xin lỗi vì sống cuộc đời không lý trí và quá đa mang. Xin lỗi vì những việc do dự không làm trong quãng đời đã qua. Thật lòng xin lỗi!

Nè, cảm ơn vì đã sống một cuộc đời trọn vẹn nhen. Cảm ơn cuộc đời tuyệt vời mà mình có. Thương lắm, thương thương lắm. Vì đã sống cuộc đời mình mơ ước, dù cho nhiều lúc thất bại, đau buồn trái tim vẫn có thể nở hoa và lạc quan sống tiếp. Cảm ơn vì đã sống yêu thương và tin vào lòng tốt. Cảm ơn vì đã dũng cảm sống và sống một cuộc đời tử tế. Cảm ơn bản thân mình, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn những người xuất hiện trong cuộc đời mình và cảm ơn cuộc đời!

Giờ đây, từng tế bào trong mình bắt đầu tan ra dần đều, những gì cần bày tỏ rõ thì mình cũng đã tỏ bày rồi, giờ mình chỉ cảm thấy mình cần làm thinh, an trú với từng hơi thở vào, hơi thở ra nhẹ nhàng an yên và hướng về Nơi Mình Xứng Đáng thuộc về, với lòng thương yêu, trân quý tha thiết!

Vậy là sắp bay lên thật rồi. Khép mắt lại là đi hả ta, hay có ai dắt mình? Rồi cứ thế bay ra như phim vậy hả ta? Thắc mắc ghê, chờ xem. Vậy là sắp bay lên thật rồi. Mình nên nói tạm biệt hay vĩnh biệt nhỉ? Thắc mắc nhiều quá, nên nằm im đi.

Thiêu rồi rải hết tro cốt ngoài biển nhé! Sẽ chết. Và vui.

Vậy là sắp bay lên thật rồi. Một mình thôi.
Thôi hông nói nữa. Người ngủ ngon.
Như một ban mai!”

#vietdetudo

“Mọi thứ rốt cuộc chỉ là tìm kiếm bình yên, nên nếu có thể làm điều gì khiến cho nhau an lạc, sao lại có thể chối từ?”

Phiên Nghiên


*Lời Phiên: Đây là bài viết đặc biệt được tập hợp từ 32 lá thư trong 48 giờ #viết_về_sự_chết trên trang Viết để tự do, sắp xếp chữ của 32 người nhưng vẫn giữ nguyên văn, không chỉnh sửa bất cứ từ nào. Bạn có thể đọc thấy như chỉ của một người viết, vì tuyệt vời thay, 32 người khác nhau, 32 câu chuyện khác nhau, từ mọi nơi, với năm sinh dao động từ 1979-2000 nghĩ về sự chết lại có những điểm rất giống nhau như thế, là băn khoăn phút cuối, là xin lỗi những vô tình làm đau nhau, và cảm ơn một cuộc đời dẫu có khi không trọn vẹn nhưng đầy trải nghiệm, can đảm và trung thực! Chúng ta có vẻ đơn độc, nhưng chúng ta là Một, là như vậy!

Phiên trân trọng cảm ơn sự tham gia của 32 bạn đã viết nên bức thư này: Thu, Phoenix, Tu, Dương Thủy, Julius, Hồng Anh, Phu, Hồng Ngọc, Kim Ngọc, Phương, Thanh Thư, Thảo, Hà, Giao, Như, Xuân, Giang, Thư, Quế, Hạnh, Linh, Vân Anh, Hiền, Thanh Thủy, Vy, Thành, Ý, Hương Tú, Nhật Hà, Ngọc, Đạt, Thủy. Mong là “Lá thư gửi mình lúc lâm chung” sẽ đánh thức được vài điều nho nhỏ của ai vô tình đang đọc giữa muôn trùng Internet.

Với lòng biết ơn,
Phiên Nghiên


Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s