BEEF 2 – TỰA ĐỀ VÀ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

Phần 2 của Beef kể một câu chuyện về 2 cặp đôi Ashley (Cailee Spaeny) và Austin (Charles Melton), hai nhân viên cấp thấp tại một câu lạc bộ đồng quê sang trọng, những người bị cuốn vào cuộc tranh chấp leo thang với quản lý, Josh (Oscar Isaac), và vợ anh ta, Lindsay (Carey Mulligan).

Mỗi tập phim mở đầu bằng một bức tranh và tiêu đề được lựa chọn kỹ lưỡng, khiến người xem đặt câu hỏi về những gì thực sự đang diễn ra bên dưới câu chuyện.
Tựa đề tập 1: ‘Tất cả những điều ta sẽ không bao giờ có được’ (Esther Perel)

Câu gốc: ““Marriage is imperfect. We start with a desire for oneness, and then we discover our differences. Our fears are aroused by the prospect of all the things we’re never going to have.” — Esther Perel, Mating in Captivity: Unlocking Erotic Intelligence

Tác phẩm nghệ thuật: Người cho vay tiền và vợ ông ta, của Quentin Matsys, năm 1514.

– Perel – nhà tâm lý học nổi tiếng, người có lẽ là tiếng nói quan trọng nhất của thế hệ millennials khi nói đến việc vật lộn với những mối quan hệ không thỏa mãn – sẽ nói, “những thứ [họ] sẽ không bao giờ có được.”

– Bức tranh cho thấy một người đàn ông đang chăm chú nhìn những đồng xu và đồ trang sức, trong khi sự chú ý của vợ ông lại hướng về một cuốn sách, có lẽ là một văn bản tôn giáo.
Tựa đề tập 2: ‘Một điểm khởi đầu mới cho những khát vọng tiếp theo’ (Marcel Proust)

Nguyên văn: ““Trong tình yêu không thể có sự bình yên trong tâm hồn, bởi vì những gì người ta đạt được chẳng bao giờ là gì khác ngoài một điểm khởi đầu mới cho những khát vọng tiếp theo.” — Marcel Proust, Trong một khu rừng đang đâm chồi”

Tác phẩm nghệ thuật: Gia đình phóng đãng, của Jan Steen, khoảng năm 1663–1664.

– Tập 2 có nhiều chi tiết dâng cao, nhiều thủ đoạn và quyết định táo bạo vượt ra ngoài sự cân nhắc đạo đức cá nhân – chính là “a new starting point”.

– Bức tranh nhấn mạnh sự suy đồi đạo đức. Gia đình phóng đãng là hiện thân của sự hỗn loạn và hưởng lạc, một ngôi nhà đang dần sụp đổ…
Tựa đề tập 3: ‘Sự mong manh ngày càng tăng của mọi sự chắc chắn về tương lai’ (Lynne Segal)

Tác phẩm nghệ thuật: Các giai đoạn của cuộc đời người phụ nữ và cái chết, của Hans Baldung Grien, khoảng năm 1541–1544.

– “Sự mong manh ngày càng tăng của mọi niềm tin chắc chắn về tương lai” — Lynne Segal

– Nhà lý luận nữ quyền Segal thường viết về cảm giác bất an về tương lai khi không có sự đoàn kết thực sự giữa mọi người — hoặc một tầm nhìn rộng lớn về tương lai đó. Trong tập 3, nhiều nhân vật bắt đầu đặt câu hỏi liệu kế hoạch của họ — cho bản thân, người yêu và cuộc sống chung — có diễn ra như mong đợi hay không.

– Toàn bộ bức tranh cũng thể hiện sự thẳng thắn tương tự. Nó miêu tả một em bé, hai người phụ nữ và Thần Chết đang cầm một chiếc đồng hồ cát. Thời gian đang cạn dần, cái chết là điều không thể tránh khỏi, và sự ổn định chỉ là ảo ảnh. Bầu không khí đó bao trùm toàn bộ tập phim, đặc biệt là sau khi sự cố bác sĩ Kim.
Tựa đề tập 4: ‘Ôi, sự an ủi, sự an ủi không thể diễn tả’ (Dinah Maria Mulock Craik)

Tác phẩm nghệ thuật: Sự cám dỗ của Thánh Anthony, của Joos van Craesbeeck, năm 1650.

– Nguyên văn: “Ôi, sự an ủi, sự an ủi không thể diễn tả được khi cảm thấy an toàn bên cạnh một người; không cần phải cân nhắc suy nghĩ hay lựa chọn lời nói, mà cứ tuôn trào tất cả, đúng như chúng vốn có, cả trấu lẫn hạt lúa, biết rằng một bàn tay trung thành sẽ đón nhận và sàng lọc chúng, giữ lại những gì đáng giữ, và rồi, với một hơi thở của lòng tốt, thổi bay phần còn lại đi.” ― Dinah Maria Mulock Craik, Một Cuộc Đời Đổi Một Cuộc Đời
– Câu nói này đề cập đến sự nhẹ nhõm khi cảm thấy hoàn toàn an toàn khi ở bên người khác, có thể trút hết mọi suy nghĩ mà không sợ bị phán xét.

Cả hai cặp đôi đều không có được sự thoải mái đó.

– Bức tranh là một trong những bức tranh rùng rợn nhất mùa này. Nó miêu tả một cái đầu gớm ghiếc với cái miệng há hốc, những linh hồn ma quỷ tràn ra. Ý nghĩa rõ ràng nhất là sự cám dỗ, sự tha hóa và những suy nghĩ xấu xa đang chiếm lấy tâm trí. Điều đó đặc biệt phù hợp với Ashley khi tập phim kết thúc và sự bất an bắt đầu chi phối hành vi của cô.
Tựa đề tập 5: ‘Tôi đang giết chết thân xác mình nếu thiếu nó’ (Sylvia Plath)

Tác phẩm nghệ thuật: Cơn ác mộng của Nicolai Abraham Abildgaard, 1800

– Nguyên văn: “Tôi phải giành lại linh hồn mình từ anh; nếu không có nó, tôi đang giết chết thể xác mình.” ― Sylvia Plath, Nhật ký đầy đủ của Sylvia Plath

Nghe nhiều về Plath như là một nhà thơ bi kịch có cuộc đời kết thúcđau đớn, nên những chữ này dự đoán Tập 5 mang một sắc thái nặng nề hơn.

– Bức tranh “Ác mộng” gây cảm giác bất an đúng như tên gọi của nó. Một cặp đôi khỏa thân đang ngủ trong khi một hình bóng ma quỷ cúi xuống người phụ nữ. Nó tạo cảm giác về sự yếu đuối đang bị xâm phạm, điều này rất phù hợp với một tập phim mà cả Ashley và Lindsay đều ở trong trạng thái dễ bị tổn thương nhất.
– Tựa đề tập 6: ‘Những ngọn đồi xanh thẳm trong ký ức’ (AE Housman)

– Tác phẩm nghệ thuật: Phong cảnh với sự sụp đổ của Icarus, của Pieter Bruegel the Elder, khoảng năm 1560.

– “Một luồng gió chết người thổi vào tim tôi / Từ xứ sở xa xôi kia / Những ngọn đồi xanh trong ký ức ấy là gì / Những ngọn tháp, những trang trại kia là gì?” — AE Housman, Chàng trai Shropshire

– Bức tranh truyền tải cùng một ý tưởng theo một cách khác. Có thể nó nói về Icarus, nhưng bạn hầu như không nhìn thấy anh ta. Thế giới vẫn tiếp diễn trong khi anh ta biến mất vào đó. Đó là điểm mấu chốt: ngay cả những sự sụp đổ bi thảm cũng có thể trở nên vô hình đối với mọi người ngoại trừ những người đang trải qua chúng.
Tựa đề tập 7: ‘Giờ phút chia ly’ (Kahlil Gibran)

Tác phẩm nghệ thuật: Kẻ nghe lén, của Nicolaes Maes, năm 1657.

– “Tình yêu không biết độ sâu của chính nó cho đến giờ phút chia ly.” ― Kahlil Gibran, Nhà tiên tri (cuốn này có bán trong @tiemsachbaphien nha =))

– Bức tranh miêu tả một người phụ nữ đang lắng nghe từ bên cạnh, và việc nghe lén chính là khởi đầu cho toàn bộ mùa phim. Tập 7, chủ yếu lấy bối cảnh trên máy bay với những cuộc trò chuyện căng thẳng, lại tiếp tục khai thác ý tưởng tương tự.
Tựa đề tập 8 (tập tôi đã thốt lên THÔI RỒI!): ‘Mọi chuyện sẽ vẫn như vậy và ngươi sẽ phải tuân lệnh’ (Marion Woodman)

Tác phẩm nghệ thuật: Bốn mùa của Giuseppe Arcimbaldo, 1563, 1572, 1573

– Tựa đề tập cuối cùng là một trong những tựa đề nói lên nhiều điều nhất trong cả mùa phim.

Câu nói này xuất phát từ Marion Woodman và đề cập đến những khuôn mẫu cũ, những cấu trúc quyền lực cũ, và sức mạnh đè nén của việc chấp nhận thế giới như nó vốn có.

Đây cũng là tập phim mà Lee Sung Jin đã tự mình giải thích rõ ràng nhất về ý nghĩa biểu tượng.

“Ban đầu, chủ đề chính dường như là tình yêu tuổi trẻ đối lập với tình yêu tuổi trung niên. Nhưng khi tập phim diễn ra, chúng tôi muốn cho thấy rằng chủ đề này, cùng với những chủ đề khác như sự phân chia giai cấp và sự thích nghi khoái lạc, đều nằm trong phạm vi của các thế hệ. Đó là lý do tại sao chúng tôi tập trung mạnh vào biểu tượng của bốn mùa,” anh ấy nói với Netflix.

“Mỗi thế hệ đều bắt đầu với suy nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ trở thành những gì họ thấy ở thế hệ trước. Nhưng theo thời gian và áp lực của chủ nghĩa tư bản, mỗi thế hệ sớm nhận ra lý do tại sao thế hệ trước lại như vậy.”

Tóm lại, đó là thông điệp cay đắng của mùa 2 phim “Beef”. Nó không chỉ xoay quanh một mối quan hệ tan vỡ. Nó còn nói về cách mọi người trưởng thành trong chính cuộc sống mà họ từng phán xét.

Khi coi một series kỳ quặc như BEEF lần đầu tiên hồi season 1, chắc chắn ta sẽ có những hiệu ứng của lần đầu. Cảm giác kỳ quặc hứng khởi mới mẻ giống như lần đầu yêu đương, hoặc lần đầu ra biển vùi chân vào cát mát rượi, hoặc lần đầu thực sự đứng dưới một quả núi to sau 18 năm sống trên đời.

Nếu muốn tìm lại cảm giác ấy ở những mùa sau e rất khó khăn (cho người làm phim), và khó chịu (cho mình – người coi phim). Thôi thì xác định tâm thế ngồi coi như một bộ phim mình biết cái kiểu vậy vậy của nó.

Nhưng có một thứ mình đã ngầm tưởng, rằng chắc là BEEF 2 sẽ tiếp tục kể câu chuyện về thứ ánh sáng cuối cùng của nó ở BEEF 1, thứ ánh sáng chiếu quanh chiếc giường đầy vết thương của Danny Cho và Amy Lau, thứ ánh sáng khiến người ta thấy chút hy vọng đi tiếp được trong đời – dù mọi chuyện trợt ra ngoài khuôn khổ vốn định phải thế.

Với BEEF 2, mình có cảm giác thứ ánh sáng ấy tắt dần khi coi tới tập 3: “The Increasing Flimsiness Of Any Certainties About The Future”, và hoàn toàn tắt hẳn khi thấy tựa của tập 8: “It Will Stay This Way And You Will Obey”.

Không thể nói là không khủng hoảng khi coi tới tập 8, và khép lại bằng hình ảnh cuối phim.

Không thể trách những người xem BEEF 2, trong hoàn cảnh dường như tối tăm của thế giới hiện nay, lại cảm thấy bức bối và căm ghét season này.

Bởi giữa rất nhiều “flimsiness” đang có, việc bị nhắc đi nhắc lại tình cảnh dường như càng khiến người ta thêm bế tắc. Và giữa rất nhiều lựa chọn, người xem hết mùa BEEF 2 ít nhiều mong có hy vọng, có được câu trả lời, nhưng đạo diễn đã chọn trung thực với câu trả lời cá nhân của đạo diễn. Âu cũng là một điều tốt rồi!

.

Bài này dành cho những ai thấy thích thú với các tựa phim và tranh chọn mở đầu mỗi tập của BEEF. Đây là một đặc trưng rất thú vị từ season 1, nó tiết lộ một chút về nội dung phim cũng như tiết lộ tư tưởng của người làm phim.

Có lẽ nhiều người còn nhớ tựa nổi tiếng tập đầu tiên trong BEEF 1 – “The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain” (“Những con chim không hót, chúng rít lên trong đau đớn”), mở đầu trường đoạn những khổ đau của 2 nhân vật chính.

Việc đọc mỗi tựa đề đầu tập bắt buộc người xem phải bước vào băn khoăn chung của người sáng tạo. Nó thầm nhắc người xem BEEF bước ra ngoài những tò mò của dạng phim beef – drama bình thường, và đặt những câu hỏi lớn hơn.

Ý nghĩa ở từng ảnh, mình lược dịch từ bài trên Netflix.

*Lưu ý: Vài chỗ có tiết lộ chi tiết trong phim.

.

#beef2

Episode 1: “All the Things We’re Never Going To Have”

Episode 2 : “A New Starting Point For Further Desires”

Episode 3: “The Increasing Flimsiness Of Any Certainties About The Future”

Episode 4: “Oh, The Comfort, The Inexpressible Comfort”

Episode 5: “I Am Killing My Flesh Without It”

Episode 6: “Those Blue Remembered Hills”

Episode 7: “The Hour of Separation”

Episode 8: “It Will Stay This Way And You Will Obey”

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này