
“.hôm bữa đi mua bánh mì, cô kia kể con cổ muốn học ngoại thương, con bé học giỏi, nỗ lực rất nhiều, muốn học ở tp lớn thì lại bị lôi ra đủ thứ lý do, nào là ba mẹ ốm, rồi con ốm ở đó ai chăm, không kiểm soát được, mọi thứ khó khăn vô cùng, ba mẹ không có lo được cho con, rồi ai lo cho con, rồi học cái gì an toàn xin việc được để cuộc sống ổn định.
cổ kêu mỗi lần nói nó chưa kịp nói gì mạnh nó đã khóc.
còn mình thì thấy xót xa.
những đứa trẻ ở cái thành phố giữa chừng này cứ bị kìm bởi một sự dằn kéo nào đó, không đủ giỏi không đủ vững không đủ mạnh mẽ để ra đi vì đang độ tuổi mới lớn mà bị đuổi thẳng ra sao nhiều năm được nuôi như trẻ trong lồng kính thì cũng mệt cũng khó chứ
nhưng mà cứ sống thế tiếp thì chắc chết.
cuộc đời mình có một giai đoạn mình thấy kinh nhất là mùa dịch, mình bị nhốt trong phòng, mình như một con rô bốt chỉ có mở mắt dậy và học online. ba mẹ không cho mình ra đường, thậm chí chẳng được ra phòng khách, mình ở trong phòng liên tục, mất ngủ triền miên, stress nặng, mụn nổi tùm lum, đủ thứ bất ổn. mình cãi nhau với ba mẹ nhưng không bỏ đi được. ngày nào mình cũng như muốn chết đi, muốn trốn thoát khỏi cái nhà này cái sự kìm hãm này, mình chẳng thấy mình đáng sống là bao
hóa ra cái người ta giữ an toàn cho những đứa trẻ trong nhà là một trong những cách giết đi sự sống của nó với những thứ bên ngoài.
mùa đó may mà còn chịu tập thở tập thiền được chun chút mới lấy lại được, chứ ngày nào cũng bị nói ra nói vào, học online thì đứt gãy kết nối. khi mọi người được vào lại sg để bắt đầu mình vẫn mắc kẹt trong cái chốn này, thật kinh khủng
mình biết ơn sài gòn không hết vì những ngày tháng cô đơn một mình ở đó, mình đã nhìn thấy mình với thế giới này ra sao. mình biết ơn một vùng đất dù có khó vẫn chưa từng lấy đi hay kiểu bào đến cuối gì của mình, mình đã học đã lớn và đã rất quý nơi này. mình quý những hàng quán mình hay ăn, những lời hỏi thăm bất chợt của người xa lạ, những mối quan hệ đồng nghiệp bạn bè, môi trường đại học, những gì mình được trải nghiệm, những lần mình đã mở đã thử, đã học đã sai đã tan vỡ đã chạm đến những giới hạn và cũng đã kiệt sức lẫn rất vui khi ở đó.
tự nhiên nghe người nhà mình chê sài gòn, mình như có một nỗi đau đáu về việc họ chê một người bạn mà mình đã rất quý, ngta nhìn bề mặt rồi vội vàng bỏ đi. ngta có hiểu những câu chuyện những mảnh đời những thứ rất con người và cuộc sống ở đó khi buông ra những lời nhận xét đánh giá thế không. việc ghét bỏ hay so sánh lúc nào cũng dễ hơn việc thấu cảm cho một điều gì đó nhỉ
họ chỉ mong thấy kết quả và vội vàng tới kết luận, sao mày học cái ngành gì mà giờ chưa thấy có việc làm ổn định, người ta coi nhau như món đồ chứ chẳng phải là con người nữa. thật đau lòng thay
rồi không lẽ cả đời chúng ta phải mãi sống theo cái kiểu mình ở đâu làm gì sống như thế nào cũng phải nhận lời khuyên góp ý hay sự can thiệp của người khác ư? cho dù có là cha là mẹ thì mỗi người vẫn là một cá thể riêng biệt mà. người ta sợ người khác quên mình ư, chúng ta chẳng dễ dàng quên nhau nhiều thế đâu.
rồi sau này mình quyết định cái gì cũng phải được sự đồng ý chấp thuận của gia đình ư? vậy là mình sống cho gia đình mình chứ có phải sống cho mình đâu?…
…
thật bất công khi ta mãi chôn chân ở một nơi mà ta thấy mình không được nuôi dưỡng. nhưng mà phải đào lại để tìm cái gốc rễ đó mà chữa đi. cái hợp đồng vô thức nào đó. đã kẹt ở đó quá lâu rồi…”
ở nhà, 1h58ph chiều ngày 23.4.2026
Trích chữ bài viết số 112 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 54 tại nhóm thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
Lời Phiên: Hôm nay đọc được bài này, thấy mênh mông chính mình thuở 20 tuổi. Cũng thênh thang Sài Gòn, cũng gồng gánh kỳ vọng của người khác, cũng vùng vẫy với nhiều phiên bản đang lớn lên... Chỉ muốn nhắn người viết là, hãy tin vào chính bản thân, tin vào điều mình thấy đúng với mình (dù rất nhiều người xung quanh họ bảo không, họ ngăn cản). Hãy nhìn kỹ đi đời sống của những người nhiều lời khuyên can mình - họ có an ổn hạnh phúc không? Họ có biết rõ họ chưa? Đừng nối dài ước mơ của người khác mà bỏ qua chính thời gian sống của mình. Và hãy nhìn kỹ đi, không ai hiểu mình bằng chính mình, không ai chịu trách nhiệm đời mình ngoài mình, nên hãy cho phép mình được tin mình, được tự trải nghiệm, được chịu trách nhiệm, được nhìn lại (như bạn đang làm), được thương mình và được mình thứ tha...
