Đi cùng nỗi sợ của nhau

“Từ trước giờ, mình hay mắc cỡ khi ở chốn đông người, vậy mà hôm đó dám ngồi giữa quán cà phê xung quanh là người với người. Bỏ qua mắc cỡ, sợ đám đông chú ý, mình dám ngồi thiền vài phút cùng với mọi người trong Zoom. Đến khi mở mắt ra, mình ngộ ra 1 điều, mọi người xung quanh không ai quan tâm đến mình như mình nghĩ. Lo bò trắng răng!”

Mấy chữ bạn để lại trong Feedback cho buổi chuyện trò lần trước làm mình bật cười. Việc nhận ra đến cuối cùng chỉ có mình mới chính là người quan tâm đến cuộc đời mình nhất cũng là một “ánh sáng giác ngộ” quan trọng dẫn đến các hành động mới.

Chúng ta lớn lên với lầm tưởng rằng mình là cái rốn của vũ trụ từ những thuyết đưa con người về trọng tâm được cài cắm tinh vi, sơn phết thêm cho cái Tôi vốn dĩ nhiều bận bịu. Nhưng mình nhận ra nếu điều này được hiểu như sự ngụy trang của khao khát quan tâm sẻ chia và yêu thương như một con người, chứ không phải là “mình quan trọng đến nỗi mình phải hoàn hảo, đừng làm gì kỳ cục vì ai cũng sẽ để ý chỉ trích mình”, thì cũng là một sự cứu rỗi. Tâm trí diễn giải hoàn cảnh theo trải nghiệm của nó. Nếu đang đeo mang nhiều đau khổ và mặc cảm, mình sẽ khó cảm được tình thương trọn vẹn, những tài nguyên dồi dào luôn dành sẵn cho mình.

Khi thấy mình bỗng có quá nhiều nỗi sợ, hãy dừng lại và nhìn vào bên trong chứ không phải trốn chạy những thứ bên ngoài. Bởi đằng sau những nỗi sợ đó là khao khát cần được hiểu, được ôm ấp, được vỗ về.

Hãy quét dọn lòng mình trước hết. Thế giới không vì vậy mà đẹp hơn (vì nó vốn luôn như thế), nhưng mình sẽ dám xao xuyến, dám xúc động, dám bày tỏ, dám buồn lo, dám mãnh liệt, dám tổn thương và được thấy vẻ đẹp mênh mông của thế giới thay vì ẩn dật trong những hố sâu tâm tưởng.

Mình duy trì group Viết Để Tự Do vì nhận ra sức mạnh của ‘Sangha’, của một nhóm người cùng thực tập. Viết-để-hiểu-mình là một hành trình cô đơn nên đôi khi chỉ cần biết có ai đó cũng đang cắm cúi ở chốn nào, cũng là một ánh sáng khuyến khích cho con đường riêng.

Khi tụi mình ngồi im lặng thở cùng nhau, hay viết cùng nhau và nghe tiếng ngòi bút chạm rào rào trang viết, bỗng dâng lên lòng biết ơn giản dị. Người này nương vào người kia một chút, dám đi cùng nỗi sợ với nhau, dám tin, dám bày lòng mình ra để nhìn rõ nhau, lạ thay cũng từ đó được nhìn rõ hơn chính mình.

Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi đau riêng, một nỗi buồn riêng, một câu hỏi lớn, một sự mơ hồ khác nhau, nhưng bao trùm lên tất cả là một nỗi hư vô chung, một nỗi niềm chung rất con người. Chúng ta chia sẻ điều chung đó và tôn trọng hành trình riêng của nhau, âu cũng là một cách để hiện diện thiệt đủ đầy.

Đời sống luôn lên tiếng gọi,
tha thiết trong từng sát na
Trôi bồng bềnh không chịu thức
chỉ là tâm mình, hóa ra...

Tặng bạn.

Cảm ơn 500 anh em tụi mình – Group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên – có nhau trong đoạn đường vừa qua.

Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Phiên Nghiên

CA, 5.2021

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách click vào link dưới nha.

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s