Đừng bảo chả liên quan!

Hôm nay, tin chấn động bàng hoàng chính mình và vùng mình sống là vụ xác nhận ô nhiễm bởi hàng chục ngàn thùng hóa chất độc hại (DDT – loại chuyên sản xuất thuốc trừ sâu) bị “bỏ quên” dưới biển, cách vùng Los Angeles chỉ 20 cây số, trong vòng hơn 50 năm qua!

Mấy năm trước, các nhà khoa học bỗng phát hiện tình trạng ung thư không thể chữa cao khủng khiếp ở loài sư tử biển vùng California (25%). Tiếp đó là trứng chim bồ nông nâu khu này cũng bị nhiễm DDT và mỏng vỏ, dẫn đến việc chim con không thể ra đời và giảm số lượng loài. Một loạt cá thu đánh bắt cùng khu bị thu hồi sau khi xét nghiệm thấy chất DDT cao quá mức quy định, và những khối u xuất hiện trong white croaker, loài cá tìm kiếm thức ăn dưới đáy biển.

Chắc chắn ai đó đã lướt qua một cách thờ ơ những tin hải cẩu bị ung thư, cá bị khối u rồi số lượng chim bỗng giảm. Ừ, mình vẫn sống đây mà, có gì đâu, rồi quay lại ngấu nghiến chửi nhau trong các tin chính trị hay bỏ phiếu và quên rằng không có môi trường sống thì còn lâu mới sống mà bỏ phiếu. Tất cả mọi việc đều liên quan tới nhau là vậy đó trời ạ. Ai ở vùng này chắc cũng từng ăn vài con cá con tôm nơi đây! Nó ở trong bạn bằng cách này hay cách khác. Những thông điệp từ thiên nhiên thì dễ bị bỏ qua…

Từ khi nhận ra việc tàn hại môi trường không phải chỉ là vấn đề của Việt Nam (và nhiều vấn đề khác cũng vậy), mình đã ngưng ‘chửi đổng’. Thiệt, bớt xéo xắt và hạ thấp nước mình cũng là 1 sự tiến bộ trong hành trình học của mình. Vấn đề là con người, là sự tham và ngu dốt của loài sống ngắn, mê sâu. Thay vì để năng lượng đi “chửi”, mình làm việc khác.

Không có đất nước nào là thiên đường, ở đâu cũng có vấn đề của nó. Những vấn đề nếu được “hệ thống hóa”, “hợp pháp hóa” thì có khi không còn được coi là vấn đề, bởi “đâu có vi phạm pháp luật”, “đâu có trái khoa học”, nhưng nên nhớ các labels này không có ý nghĩa gì với Vũ trụ, với sự sống, với bản chất của cuộc sống cả.

Tin này sáng nay tràn ngập phương tiện truyền thông, bên cạnh sự bàng hoàng, mình có biết ơn con người vì sự tiến bộ khoa học, đã chế tạo ra những máy quay hoạt động dưới biển sâu và hàng ngàn thứ dò tìm, đo đạc, xét nghiệm…

Mình chợt nghĩ có khi may cho nước mình đang phát triển, chưa quá nhiều những khu công nghiệp hóa chất khổng lồ kiểu Mỹ (rất kinh khủng), “bị” thiên nhiên xếp trong vùng mong manh dễ ảnh hưởng của biến đổi thời tiết nhất để hiểu hậu quả nghiêm trọng rõ rệt hơn từng năm, đã kịp có công nghệ, kịp học và được đánh động bởi hậu quả môi trường, mình cầu nguyện những người trong hệ thống, có thể thay đổi bằng luật, nên thực sự nghiêm túc về vấn đề môi trường. Đừng chỉ đẩy giải pháp về phía cá nhân, bởi một người xả cái ống hút thực sự cũng hại, nhưng nếu được “nhắm mắt cho qua” hàng trăm ngàn thùng hóa chất như thế này, hậu quả thiệt không thể tả.

Nhìn hình ảnh những thùng hóa chất (đã bị chọc thủng) nằm dưới đáy biển, những con hải cẩu thoi thóp thở, và những bãi biển xanh sóng vỗ của nơi đây làm mình thẫn thờ.

Tụi mình gây nợ nhiều vậy, nếu có hủy diệt sớm hơn dự kiến âu cũng là chuyện chẳng đáng ngạc nhiên!

Thiên nhiên có con đường của nó, loài người học bài của mình mãi chưa xong…

Phiên Nghiên

CA, 4.2021

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách click vào link dưới nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s