
Buổi sáng lên núi, hoa và chim và lá đã thức từ lâu. Ngồi yên chào mặt trời, thấy nắng hôn vào da, thấy gió len vào tóc. Thật ngưỡng mộ màu sắc mà ai đã pha, và sự sẻ chia bao la của trời trăng mây đất cùng một lúc. Luôn có đủ chỗ cho hết thảy chúng ta, luôn có đủ niềm đau cho hết thảy chúng ta, luôn có đủ hạnh phúc cho hết thảy chúng ta, luôn có đủ bất công cho hết thảy chúng ta,… đó ko phải là sự công bằng nhất hay sao?!
Ở gần với đất thì ít sợ ngày về đất hơn, vì nuối tiếc gì khi được ở trong lộng lẫy này! Cái gì là điều mình thực sự cần, phải chăng luôn là một câu hỏi vây bủa đằng đẵng hàng khoảnh khắc: Hạnh phúc ư? Một món ngon ư? Giác ngộ ư? Một sự công nhận ư? Đến khi nhận ra mọi thứ đều đã sẵn, với một nụ cười tế nhị dành riêng cho loài người. Đến khi biết có sự “lộng giả thành chân”, với ngàn lớp nhãn hiệu rơi rớt. Đến khi biết đâu cần quay qua quay lại hờn trách người khác, đổ thừa người khác cho sự mình nghĩ là thiếu thốn hay kém may mắn của mình (dù thiên hay nhân), để xin phép được tĩnh lặng nhìn vào bên trong mình, trân trọng yêu thương mình mà không vì ích kỷ vuốt ve mình, từ đó mới biết tôn trọng người khác. Mà khi biết tôn trọng hết thảy, mới biết thương giản dị thương bền bỉ thương ngọt ngào.
Tha thứ cho những sự không biết. Không trách giận cho sự không biết. Chấp nhận cho sự không biết. Nhân chi sơ tính bổn thiện ác! Chẳng phải giữa đám người suy tính chen chúc ta cũng thấy mình hẹp hòi dễ nổi giận dễ gây hấn hơn sao? Ta bỗng muốn giữ chặt hơn những gì của mình không thèm chia sẻ, không thèm phải hiểu, vì không ở giữa cái đẹp thì không thể hiểu nó, không thể tin là nó có thật!
Đừng sợ những mối quan hệ, bởi chỉ ở trong mối quan hệ mới nhìn thấy được rõ mình. Mối quan hệ với mọi thứ nói với mình nhiều điều, chứ không chỉ với con người! Làm sao biết mình bé nhỏ khi không một lần kết nối, ở giữa đại dương? Làm sao biết mình yếu đuối khi không một lần bùng lên giận dữ? Làm sao biết mình có thể dung chứa nhiều tình thương đến vậy khi ở giữa mối quan hệ với một người đau khổ? Làm sao biết mình can đảm đến vậy nếu không ở trong một cuộc quyết định đau đầu?
Vì chúng ta chỉ có thể thấy mình rõ nhất qua nhau, nên người ta bảo tình yêu là mối quan hệ đặc biệt giúp mình dễ thấy, làm hiển lộ thứ có sẵn. Xấu sẵn và đẹp sẵn. Có đủ cho hết thảy chúng ta, bên trong chúng ta. Nếu ở với ai mà bạn thấy hiển lộ nhiều đau khổ, đừng cho là vì họ nên bạn khổ hết, mà đó vốn của cải nơi mình, hãy đem về mài giũa. Nếu ở gần ai mà nhiều hạnh phúc, đừng cho là nhờ họ cả, mà đó cũng vốn của cải nơi mình, hãy “đầu tư” thêm sự dễ thương. Tại sao khi ở gần thiên nhiên, ở gần cái đẹp người ta lại mở rộng, thấy thơi thới tấm lòng? Chẳng phải vì thiên nhiên bao dung cho ta quá, rộng rãi với ta quá nên ta phần thấy mình trong đó sao? Ta còn muốn làm hơn nhiều nữa để trả ơn sự rộng rãi này. Nên mình hãy đẹp 🌿
Bởi vậy nhắc mình dù ở trong bất kỳ một mối quan hệ nào, hãy chạm sâu sắc, hãy nối kết, hãy biết ơn.
Phiên Nghiên • 1.2020
Bạn có thể ủng hộ chữ của Phiên và ngôi nhà Viết Để Tự Do tại:
1 Comment