Năng lượng đi theo

Có lẽ khi cầm một bó hoa, người ta cũng tự ý thức hơn về tay mình. Chậm rãi, nhẹ nhàng hơn, ý tứ và ngọt ngào hơn. Dẫu ông đang cầm một bó hoa giấy, nhưng cách ông thi thoảng nhìn vào nó trìu mến làm người ta cảm động biết bao.

Có lẽ khi ở cạnh một bó hoa, người ta cũng tự hiền hoà hơn. Tài xế xe buýt nhoẻn cười khi thấy ông. Bạn đứng lên nhường chỗ cho ông. Không gian xung quanh mở rộng ra bằng vùng sóng êm dịu vô hình. Ai cũng khẽ cười. Ai cũng khẽ nói.

Ở giữa những khoảng nghỉ, tôi thường quan sát chung quanh. Hôm nay tôi thấy ông, và hoa trên tay nâng cao, dịu dàng. Ông cũng là người duy nhất không dùng điện thoại trên xe buýt. Chiếc áo vest cũ nhưng chỉn chu, gắn một chiếc pin cờ hoa trên ve áo như kể một câu chuyện gì. Mái tóc bạc kết thúc ở chân gáy nhăn như những đường vân đá núi in dấu thời gian. Đồi mồi trổ lên da như vỏ cây trong rừng cũ. Bất động. Im lặng. Bàn tay ông nắm chặt đoá hoa nhưng ngồi rất thong thả, rất thảnh thơi.

Ông cười khi bước xuống, mang theo một vùng đẹp ngọt, nhưng dư âm của nó còn lan lại như sóng nhỏ. Ai đó nghĩ về việc mua một bó hoa tặng người thương. Ai đó nghĩ về một bông hoa từng nở sau nhà. Ai đó nghĩ về một mùi hương như chưa bao giờ biến mất giữa những ngổn ngang…

Người ta nên ở gần hoa nhiều hơn nữa, để học sự hiện diện âm thầm, về năng lượng đẹp và về một khúc ca có đủ nốt trầm cao tàn nở… Người ta sống, cũng nên là một bông hoa! Để ai cũng muốn ở gần, để ai cũng hiểu và được yêu thương…

P.s: Hãy thử tráo bông hoa thành cây súng, bạn sẽ hiểu năng lượng hiền hòa và sợ hãi, gần gũi và xa lánh. Tôi tin là trong sâu thẳm hay hiển lộ, ai cũng muốn là một bông hoa.

Phiên Nghiên • 1.2020

#phiennghien#vietdetudo#chuyện_ở_Mỹ#nghĩ_ngắn#chuyện_năng_lượng#beherenow

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s