
Ôi có lẽ đây mãi mãi là một ước mơ thật đẹp trong bài diễn văn “I have a dream” năm 1963 ở Washington của Martin Luther King. Chúng ta sẽ không bao giờ cùng nhìn thấy nhau, cùng một nhịp lúc, trừ phi chúng ta bỗng cùng chết đi trong một khoảnh khắc kinh thiên động địa toàn vũ trụ nào đó. Chúng ta mãi sống trong những vụn vặt mơ hồ ích kỷ, trách móc, sợ hãi và thở than, tìm mọi cách bù đắp cho sự chơ vơ tồn tại của mình bằng những niềm vui ngắn ngủi chắp nối, rồi tiếc nuối những thứ không rành rõ. Chúng ta giành sống, nhưng không biết sống vì cái gì. Chúng ta sợ chết, nhưng thực không biết chết là cái gì. Chúng ta phân biệt nhau nực cười trong những câu chuyện kể, rằng Martin Luther King đứng lên vì người da đen cũng từng bị ám sát suýt chết bởi chính một người da đen khác. Ta thất vọng cho rằng một bước đấu tranh này có đáng chi, và cũng chính chúng ta hân hoan như ở thiên đường tự do trong ngày nhậm chức của Obama trùng ngày kỷ niệm ông mục sư “có đáng chi” hôm xưa ấy.
Cuộc sống cuộn tròn trong những mâu thuẫn như vậy. Chúng ta hừng hực và chúng ta mau quên. Chúng ta khao khát yêu nhau, gần gũi nhau, nhìn thấy rõ nhau, nhìn thấy rõ mình, rồi chán ghét trở mặt trong tích tắc, cái khắc mà ta nhìn thấy ta trong người hoại lụi, tàn tạ, xấu xa. Đó là bởi ta chưa biết cách hiểu, thương và chấp nhận chính mình. Khi nhìn thấy những xấu xa của thế giới, ta có lúc hồ nghi đó chính là phản chiếu của ta, nhưng khoảnh khắc ngời sáng đó chỉ trong một sát na lụi tàn mau chóng, bởi ta vội phủi tay, chọn cách không tin vào sự xấu xa của mình, ta chọn cách nhẹ nhõm cho bản ngã là đổ lỗi vấy quá cho những gì ngoài ta.
Nào phải lỗi của ta, ta đã sống hết lòng như thế, ta đã làm cật lực như thế, ta đã xác thân rã rời hai tư giờ một ngày như thế, ta đã suy nghĩ đau khổ quá nhiều như thế, làm sao là lỗi của ta được?
Là lỗi của trời mưa, nên ta đi trễ.
Là lỗi của người không đủ bao dung, nên ta nóng giận.
Là lỗi của bên ngu muội, nên ta khó chịu.
Là lỗi của kẻ không hiểu ta, nên ta thất vọng.
Là lỗi của những tẻ nhạt, nên ta buồn chán.
Là lỗi của gánh nặng, nên ta hồng hộc mưu sinh.
Là lỗi của những vết thương người đào khoét, nên ta ngổn ngang rướm máu…
Ta đổ lỗi có khi đến hết đời, đến hơi thở cuối, vẫn hoang mang không hiểu sao mình không hạnh phúc, không hiểu sao hết một đoạn làm người vẫn ở trong tiếc nuối xôn xao!
Ôi khi nào loài người mới chịu nhìn nhau, một cái nhìn không nén chặt hơi thở nặng nề đối phó?
Nhìn nhau đi, để thấy muôn mặt người cũng đẹp như một bài ca.
Nhìn nhau đi, để bất giác nụ cười nở trên môi như hoa bừng buổi sớm.
Nhìn nhau đi, để những nếp nhăn những đục ngầu trong mắt cất lên câu chuyện kể.
Nhìn nhau đi, để biết bao đau khổ trong mình là bấy khổ đau bên trong người.
Nhìn nhau đi, để hiểu ai cũng khát khao sẻ chia, khát khao hạnh phúc, khát khao được sống đời trọn vẹn, khát khao chạm đến những vì sao.
Đó là một hành trình trở về!
Ta, một sáng thức dậy nghe tiếng chim, dòng nước mắt trào ra vì xúc động. Ta nhấc những bước chân nhẹ đi theo từng cú nhảy cành, như hoàng tử bé nhấc chiếc ghế bốn mươi bốn lần ngắm hoàng hôn trên tinh cầu bé nhỏ. Cơn cớ gì đâu, khi biết trong nghìn vạn giấc mơ, giấc mơ có vẻ buồn bã và cô đơn này lại là giấc mơ đẹp nhất. Biết lời nguyền xưa kia đâu dễ gỡ, ta không còn khát khao nhìn hết mặt chục tỉ con người. Bởi trong một phút giây nào đó, tất cả chúng ta đều đã ngước về bầu trời xanh thẳm, đều thinh lặng trước một bình minh sáng trong, đều an nhiên tiễn mặt trời xuống êm đềm, đều ngưỡng vọng từng chòm tinh tú xa xôi, hay đều nhắm mắt nhìn lại thẳm sâu vũ trụ bên trong mình… là lúc chúng ta buông mình xuống, là lúc chúng ta được nhìn thấy nhau rồi. Nhìn thấy nhau qua vũ trụ, tan vào nhau trong bao la, để biết chúng ta là bao la, là Một, là hơn cả những gì các giác quan đang thấy.
Hãy dành thời gian để nhìn nhau, bằng tất cả bình an, bằng tất cả năng lượng, trong một bình minh, trong một tiếng chim, trong một bóng cây, trong một ngọn cỏ, trong một bông hoa, trong một bài ca, trong một mặt người…
Hãy nhìn nhau đi, bây giờ!
.
Phiên Nghiên – 1.2020
#vietdetudo #phiennghien #soultalks #hiểu_mình_journey
#respect_yourself #Ihaveadream #hoàngtửbé #chuyện_ở_Mỹ #những_điều_trông_thấy
Pix credit to Gde-fon