HÌNH NHƯ KHÔNG PHẢI CHUYỆN PARASITE HAY OSCAR!

Pix: Martin Vorwerk

(warning: bài dài, không ý nghĩa gì, không spoil)

Nhân dịp bạn gặp Bong Joon Ho mua cà phê ở Starbucks, bọn mình đi xem Parasite. Xem xong về cũng viết ra vài dòng ngang dọc rồi để đó cho nó “thẩm thấu” thêm, bớt chủ quan. Đùng một cái, vào buổi chiều Hollywood mưa như trút nước, Parasite bỗng đoạt giải Oscar. Ồ thật ra với mình phải bỏ chữ “bỗng”, vì rõ ràng nó là một tiến trình, không ngạc nhiên, không hết hồn, không có gì kỳ lạ.

Không có gì lạ là vì trước và sau khi phim đoạt giải ở Cannes rồi Golden Globe, các bài PR lẫn phân tích vẫn chạy đều với đa số keywords từa tựa, kiểu trải đường đi đến Oscar. Khi xem phim mình cũng có cảm giác đó, dường như đạo diễn làm phim với checklist trong tay, người ta thích gì, dân Mỹ ngại sẽ vote và không vote cái gì, giám khảo có thể quan tâm cái gì, công chúng thích phân tích gì… Đề tài về văn hóa, phân biệt giai cấp, giàu nghèo bất công xã hội… quả là một món mà nước Mỹ ưa thích (làm sao bỏ đi được “ego nước Mỹ” với chiếc áo tự do, nhân quyền, bình đẳng, anh hai, v.v… khi nó là một hình tượng Mỹ). Parasite còn là món mới, biết kể chuyện đó theo lối mới với người Mỹ, nhưng không mới với người Hàn xem phim Hàn hay quen xem phim Bong Joon Ho.

Những phân tích xuýt xoa đầy tràn internet, nhất là sau đêm Oscar. Giải thưởng như một bảo chứng, ai ý kiến không thích sẽ bị nói là không/chưa hiểu ý đồ, sẽ có ngay comment kèm bài viết “Nè đọc đi, sâu sắc lắm đó!” Như kiểu sách dán nhãn Best seller là phải hay, đạt Oscar là phải đỉnh, người ta bắt đầu quen với việc nhường quyền cảm nhận và thẩm định cá nhân vào tay người khác. Cho rằng “Mình làm gì có cái đầu của những chuyên gia” và quên rằng mình có cái đầu của mình, trải nghiệm của mình, góc nhìn của mình. Quên rằng Oscar cũng vậy, có góc nhìn của nó, có thể tùy thuộc vào chính trị, xu hướng và rất nhiều thứ khác bên trong.

Một tác phẩm tại sao có nhiều ý kiến, vì nó được phóng chiếu qua cái nhìn cá nhân, người đang thế nào thì cảm nhận thế đó, có bộ phim mình coi mười năm trước khác bây giờ khác, là vì mình khác chứ cái phim có khác đâu. Thưởng thức và thấy được phần đó của mình thì tác phẩm mới vui sướng khi được góp một phần vào trong đời sống của khán giả, chứ ai cũng khen giống nhau thì tác phẩm chỉ là một đám mây trên cao cho mọi người ngước nhìn, trong khi nhiệm vụ của nó nên là biến thành những giọt mưa, tan chạm vào da thịt tóc tai người xem, hoặc đặc biệt một tác phẩm hạnh phúc nhất là khi có người “uống” nó, thấm vào thành ruột và chảy ra ngoài thành một thứ khác nhưng có ADN của họ. Tác phẩm nghệ thuật lúc đó mới hoàn thành sứ mệnh của nó, là làm hiển lộ và thay đổi, đổ đầy thêm tâm hồn của người thưởng thức. Trên hết, một khán giả thực sự sẽ không vì ý nghĩ “giải thưởng bảo chứng” hay “vinh quang cho điện ảnh Hàn và Châu Á nói chung” mà hết dám ở trong nó, cảm thụ nó theo cách của mình.

Trở lại với Parasite. Có thể nào không thích Parasite không? Rất khó, không thích này cũng thích kia. Nhưng có thể nào hiểu hết Parasite mà không cần phân tích dẫn dụ không? Cũng rất khó… nói. Một số ý thường được nhắc như: cái sự và mùi nghèo, sự thờ ơ của người giàu, cơn mưa, dải băng đen, tên phim Ký sinh trùng, những cầu thang lên xuống, cái bồn cầu, cục đá, đôi vớ treo, những con gián, người da đỏ, những bài nhạc dùng trong phim,… làm nên một rừng ẩn dụ thiên la địa võng từ nông đến sâu. Mình không có ý gì với phim này, mình cũng ưa thích ông đạo diễn từ mấy phim trước, nhưng với Parasite khi thưởng thức nó, mình bị mệt. Có lẽ mình ngày 20 tuổi khi đang đi tìm dấu hiệu, mục đích với ý nghĩa của mọi thứ sẽ cảm thấy thích thú hơn với những ẩn dụ đan cài hoặc dúi thẳng vào tay người xem để bật ra một thông điệp hay ho (À, chắc là đâu đó có người cũng cảm thấy khiên cưỡng dù mình chưa tìm ra ngừ ấy trong núi bài khen hihi). Nhưng mình bây giờ thì thấy một mặt khác rất thú vị, và Oscar đã kịp trao giải, đó là “Kịch bản gốc xuất sắc nhất”. Mình tin là ông đạo diễn và team kịch bản đã rất đầu tư cho kịch bản, không chỉ vì một bộ phim hoàn thiện, mà còn nghiên cứu con đường cho một bộ phim sẽ dự (và thắng) các giải ở phương Tây. Nhìn trong danh sách đề cử Oscar năm nay, quả thật Parasite là một bộ phim ít bị cơ hội loại nhất (chủ đề quen với người Mỹ nhưng cách thể hiện khác Mỹ, nếu so với Joker thì Parasite có màu thú vị hơn nếu đoạt giải, có thể kéo Oscar lên chợ tin tức dài lâu hơn).

Sự thường, người ta vẫn thích những ẩn ý vì nó giống như cảm giác giải được những câu đố nhỏ (khoảnh khắc giải được câu đố được so sánh với việc “ngộ” ra một cái gì đó, được hiểu ra, tăng cảm giác sung sướng và thỏa mãn về mặt trí óc). Thành ra một bộ phim đầy ẩn ý như Parasite sẽ khiến cơ số người cảm thấy mình bỗng thông minh sáng sủa hơn và tiếp tục đào bới, chia sẻ những khoảnh khắc “ngộ” phim của mình. Thêm nữa, một lượng lớn người xem từng có những ký ức về cái nghèo, hoặc từng vô tình hay cố ý so sánh với người giàu hơn mình, từ đó cảm thấy liên quan tới những ẩn ức tủi thân sâu kín của họ. Còn người giàu ư, họ phải thích phim chứ, vì nếu họ đã biết đồng cảm với phim này thì họ đủ nhạy cảm, đủ quan tâm, không còn ở tầng lớp nhà-giàu-thờ-ơ-ngây-thơ như trong phim, dù họ thực sự là gì thì… chỉ có họ mới biết.

Về cá nhân, Oscar năm nay mình thích cách kể chuyện của 1917. Kể một câu chuyện chỉ để kể, và tối ưu hóa được cách kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh, “show don’t tell”, chỉ kể như vậy mà thôi, thẩm thấu vào khán giả như kiểu khát thì uống, không vì xúi giục “ngon lắm uống đi”. Joker(1) có lên gân nhưng kiểu ẩn dụ dễ chịu hơn Parasite. Còn Little women nhẹ nhàng thì xem để yêu thương cuộc đời hơn. Once upon a time in Hollywood (2) là một kiểu khác, câu chuyện quá đặc trưng địa phương, đặc trưng Quentin Tarantino, nên coi ở Hollywood người dân vỗ tay cười khóc bởi đó là một trong những ký ức đau buồn của họ chứ người ở Việt Nam thì không hiểu nổi cái kết. Tương tự với việc mình mà kể về chuyện những người từng tự tử ở Giếng nước Mỹ Tho thì những ai ngoài Mỹ Tho cũng nghe hiểu, nhưng ko ở trong chuyện đó từng góc phố tên đường được như những người sống ở Mỹ Tho.

Tóm lại, người ta sẽ xôn xao về Oscar năm nay dài hơn, khi 2 bộ phim trên nền tảng Netflix được đề cử/có giải, và một bộ phim Châu Á lần đầu lên ngôi Best Pictures. Còn ở trên mạng, người ta vẫn thích nói về cái gì đó có vẻ deep nhưng đừng sâu quá – Parasite đã tạo được làn sóng deep-đừng-sâu-quá đó và không biết sẽ còn giữ tới lúc nào, chắc tới khi anh Bong Joon Ho tung ra bài “Những ẩn dụ trong phim, phân tích chính thức từ đạo diễn”. Còn mình, chắc quay lại coi The Shining hoặc Snowpiercer để xem mình đã thay đổi như thế nào :D, chợ người 3 bữa lại xoay tin khác í mà!

Phiên Nghiên – 2.2020
#vietdetudo#phiennghien#phienxemphim#nospoiler#parasite#kysinhtrung#những_điều_trông_thấy

(1) http://bit.ly/joker_phienxemphim
(2) http://bit.ly/Onceupon_phienxemphim

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s