Giữ nhịp Song Lang

Bạn hỏi coi Song Lang có hay hong? Mình ngẩn ra một chút, từ lúc nào chữ hay là một chữ rất cá nhân, có thể gây tranh cãi nhiều, và mình không còn những câu trả lời chung như “Hay!”, “Dở”, “Bình thường”, “Cũng được”… Mình tin là ở mỗi thứ đều có thứ gì mới với mình. Nên mình, thay vì nói là hay dở, sẽ hỏi “Bạn thích đoạn nào nhất và tại sao?” và luôn muốn kể lại cho bạn nghe khúc mà mình thích nhất.

Cùng một bộ phim hay cuốn sách, mỗi người thưởng thức sẽ có cách cảm nhận khác nhau. Người nói “Hay nhiều” thì có thể thấy vì liên quan nhiều đến mình, từ hình ảnh, sự kiện, concept, insight, câu chuyện, bối cảnh… hay thậm chí một điều gì đó quen thuộc và đánh động (có khi đơn giản như một khúc nhạc, một biển quảng cáo trên phim). Người nói “Chẳng hay” có thể vì họ xa lạ với câu chuyện đó, với trải nghiệm đó, nên mình không dựa trên ý của người mà quyết cảm xúc và quyết định trải nghiệm của mình.

Song Lang không phải là câu chuyện về cải lương, không phải là câu chuyện về Sài Gòn, cũng không phải câu chuyện tình hai anh chi hết (dù chúng nó xôn xao đồn cắt ác, bỏ mất cái đoạn hun nhau ở ban công). Với mình, nó là câu chuyện cá nhân, của việc người ta giữ nhịp đời mình như thế nào.

Song lang là tên nhạc cụ gõ để giữ nhịp, chỉ làm một việc đơn giản nhưng lơ là trật ra thì lệch cả đám. Giống như việc có luôn một thứ gì đó “giữ nhịp” trong cuộc đời của mỗi người, tạm gọi là giá trị, là cái làm mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn, là một nhịp gõ dưới background để dù làm gì cũng không nhầm phương hướng. Mình biết là mình có đang giữ nhịp cân bằng cho đời mình hay không là quan trọng lắm, phải vừa tỉnh táo vừa tan đi trong giai điệu và âm thanh của tất cả những gì đang xảy tới, để vừa chơi, vừa đóng góp, trải nghiệm và vừa enjoy cả bài nhạc mà mình đang chơi.

Phim dù thoại khá tốt nhưng không tránh được sự khiên cưỡng đôi khi, nhưng đoạn mình thích nhất chính là cảnh quay sau lưng hai anh chàng im lặng lúc tâm sự. Nếu ai từng có trải nghiệm kết nối với người khác bằng âm thanh tĩnh lặng sẽ cảm thấy xúc động vô cùng. Cái cảm giác không ngôn từ nào tả được, nếu phóng chiếu thành hình ảnh chính là những sợi năng lượng quấn quanh ta sáng lấp lánh hiền hòa, dịu dàng hòa vào nhau thấu hiểu và chia sẻ. Lúc đó, dù là im lặng, song lang của hai người gõ cùng một nhịp, là một sự chia sẻ quý giá của những tâm hồn cô đơn.

Thế đấy, mong sau này bạn hỏi thêm thích phim chỗ nào, chỗ nào chưa thích, và cả trải nghiệm của bạn về việc đó. Việc trao đổi như vậy để mình biết song lang của nhau đang gõ nhịp nào để biết cách đồng điệu với nhau…

#phiennghien#vietdetudo
#phienxemphim#songlang
#rhythm_of_life


• Ghi chú về #phienxemphim: Ở mục này mình thường không #review, không spoiler, không gây hấn, và không nói về phim mình cảm thấy nhàm chán (rất mất thời gian). Mình tập trung vào những điều đồng điệu, điều mới và hay từ ngôn ngữ điện ảnh vào trong cuộc sống cá nhân mình. Vậy thôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s