mùi bánh

Thật ra thì mình định viết về mùi bánh chuối thơm lừng ướm vào cả tóc lúc tắt lò, rạo rực nồng nàn lãng mạn thiết tha, nhưng khi ngồi xuống nhìn vào hai chữ “mùi bánh”, lại thấy kỳ lạ!

Thi thoảng mình có vài cảm giác như vậy khi nhìn vào những chữ rất bình thường, đã dùng đi dùng lại cả nghìn lần. Sao chữ “u” lại kế chữ “i” được, sao dấu sắc lại để chỗ này? Mình sẽ ngồi thừ ra nhìn chữ một cách lạ lẫm, sau đó đi tra từ điển để chắc rằng mình không viết sai, nhưng vẫn thấy nó không hợp lý, sao chữ này lại viết như vậy chứ?! Một cảm giác vô lý cứ len lén tách mấy con chữ ra rồi ghép lại trong không gian vô hình trước mặt, lỏn lẻn, rón rén, chớp tắt, rồi trơ ì ở đó.

Chợt nhận ra mình thường băn khoăn mấy chuyện nhỏ vô hại như vậy, kiểu như một vạch trắng dành cho người đi bộ bị mờ góc phải, một hộp bánh bơ vơ để giữa đống cà rốt màu đỏ cam của siêu thị, một quyển sách trong góc kệ nghìn năm chả ai mua, một status vu vơ về cái bông gòn của bạn, một chữ ừ âm lượng nhỏ của người đối diện…
Mình cũng nhận ra với những quyết định mà người ta coi là lớn lao, mình lại không tốn quá nhiều thời gian cân nhắc, tỉ như làm một chiếc xe đi bán đồ ăṇ, đổi một ngành học, đổi một chỗ ở, hay là bước vào tình yêu với ai đó… Mấy chuyện này quyết lẹ như gió, bởi cái sự biết chắc chắn là mình đang cần trải nghiệm này. Vậy thôi.

Suy nghĩ xong thì bánh chuối cũng nguội, mùi cũng bớt quấn quýt rồi. Lại nghĩ, có người ủng hộ quan điểm “Tôi tư duy là tôi không tồn tại” cũng phải mà. Thiệt tình…

8.2019
#phiennghien#vietdetudo#về_chuyện_viết
#nghĩ_ngắn#bananabread

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s