
Xem phim Once upon a time in Hollywood ở giữa Hollywood, là một trải nghiệm kỳ dị. Sự kỳ dị như cách làm phim của ông đạo diễn kỳ dị Quentin Tarantino. Nhiều người đến rạp vì cái tên của ông đạo diễn này và 2 nhân vật đình đám Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, nhưng ở đây có lẽ người ta đến rạp cũng vì chữ Hollywood. Người lớn tuổi đi coi nhiều hơn người trẻ, ở mỗi góc đường quen mỗi chi tiết trong phim đều có người xì xào, đến khúc cuối còn có cả người vỗ tay tán thưởng. Ai cũng nhớ về chấn động năm ấy ở thành phố này.
Bộ phim làm có lẽ để thỏa mãn ước mơ của ông đạo diễn, là điều mình thấy trước nhất, cũng là điều đáng nể của một người làm nghệ thuật, tạo hẳn một thế giới để đưa mình ra và đưa người vào. Mình không đủ hiểu sâu sắc văn hóa ở đây để thấm đẫm tình tiết, nhưng có thể cảm được mấy phần tiếc nuối, hả hê, khao khát tự do và thỏa mãn niềm đam mê kể chuyện để ôm ấp niềm tin của họ.
Truyện cổ tích vốn là trò chơi của trí tưởng tượng, của việc đổi góc nhìn và quan sát những biến động thế gian theo một cách rất khác. Nó cũng là nơi con người cài cắm những giấc mơ, ước nguyện sâu thẳm. Mấy chữ “ngày xửa ngày xưa” lôi tuột người ta về vùng hồi ức nào đó, gần gụi và xa xăm, và tin vào một cái kết hạnh phúc. Kể một câu chuyện cổ tích vốn là nhiều hy vọng như vậy, nhưng dưới sâu đó là những sự vốn dĩ đau lòng được biết và chấp nhận một cách bình thường, không thể chối từ.
Hollywood vốn được mệnh danh là thành phố hào nhoáng, nhất là những năm được dựng lại trong phim. Nay nó vẫn còn sống trong vùng hào quang dài hơi đó như một trường đoạn anh Leo dốc sức, nhưng cũng mệt mỏi thoi thóp tréo ngoe như những túp lều tạm dựng cạnh bức tranh quảng cáo phim mà mình bước qua trưa đó. Có sự mâu thuẫn nào hơn cảnh một người rách nát đắp một chiếc mền đầy bed bugs với chiếc bảng xin ăn ghi dòng chữ “I have a dream” dưới chân tường Lala land?
Loài người vẫn không thôi mơ mộng bình yên, dưới ánh nắng của sự thiện chưa bao giờ tắt, dẫu phủ lên ngàn lớp áo bạo lực đẫm máu, triệu tỉ niềm tin vào sự vô lý và những lời an ủi mơ hồ bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu, bốc đồng và đau thương…
Phiên Nghiên
Hollywood – 8.2019
#phiennghien#vietdetudo
#phienxemphim#Once_upon_a_time_in_Hollywood
#Hollywood#chuyện_ở_Mỹ
—
• Ghi chú về #phienxemphim: Ở mục này mình thường không #review, không spoiler, không gây hấn, và không nói về phim mình cảm thấy nhàm chán (rất mất thời gian). Mình tập trung vào những điều đồng điệu, điều mới và hay từ ngôn ngữ điện ảnh vào trong cuộc sống cá nhân mình. Vậy thôi!