
Năm mới chưa chi đã cũ nhàu. Cách người ta hân hoan năm mới cũng nhanh như cách hân hoan một cái áo mới. Vài khắc háo hức mười hai giờ khuya thềm ngày cuối, rồi tự thấy mình phơi phới khi tờ lịch ngày 1 nằm ngay ngắn trên tường – một cảm giác vay mượn từ ảo ảnh. Người ta sẽ vội vã phủi năm qua bằng bảng tổng kết vài ba chiến tích hay vết thương đã kéo da, rồi phấn chấn đón năm mới bằng một danh sách New Year Resolutions – cái mà sẽ bị vứt xó ngay sau đó vài hôm. Năm mới sau ngày 2 co rúm dần đều như một tờ giấy thấm nước rồi bị vần vò phơi cong nắng. Từng đường nhăn đan chằng chịt hiện rõ lên bởi thứ routine trong ngoài, bởi ảo ảnh thì phải tan, và bởi thực ra có cái quái gì mới cơ chứ!
Lúc buông điện thoại đi ngủ, rừng ở Úc vẫn cháy, nửa tỉ sinh vật chết. Lúc ăn cơm, ông tổng thống chưa kịp xài xong máy nâu da vung tay cho một tên lửa dí thẳng vào một ông tướng Iran. Lúc đánh răng, một chiếc máy bay bị ai đó lật đật bắn nhầm sau hai phút cất cánh, 176 người chết. Lúc mặt trời treo ngọn, máu người và xăng chảy chung trên mảnh đất mang cái tên đồng tâm đồng lòng. Lúc chớp mắt, siêu thị hôm qua mình vừa đi đã bị cướp. Lúc mình thở, toàn thể thành phố này đang bị dịch cúm tấn công. Lúc mình mở máy sưởi, có hai ông rút súng ở cửa hàng tiện lợi kế bên nhà. Lúc mình tưới nước vào cái cây, một cô bé trốn đi tu dẫn đến một vụ ầm ĩ cõi mạng. Lúc mình ngồi im, ai đó chảy nước mắt không ngừng vì hơi cay ở một lề đường xứ Cảng Thơm. Lúc mình ngủ, người ta vẫn chia sẻ ầm ầm chuyện một celeb vừa lộ video, một bài thuốc không biết nguồn gốc để sống lâu thêm 2 tuổi, một câu nói ý nghĩa nào đó có hình Người tay bắt ấn mắt nhắm hờ hào quang tỏ – người mà đám mình không bao giờ được thấy mặt chỉ để hỏi coi câu đó phải Người nói hay không? Mỗi một phút vừa trôi qua, 250 đứa trẻ được sinh ra trên toàn thế giới trong khi 105 người khác thì tắt thở, anti vắc xin vẫn cãi nhau với vắc xin hội, maximalists vẫn chỉ trích minimalists đã bỏ lỡ nhiều thứ trong cuộc đời, có Chúa hay không vẫn là một hội thảo nhiều người dự, ai đó đang kêu gào phải thêm vài kí tự sau chuỗi chữ LGBT, trang web đặt vé du lịch vẫn nườm nượp giao dịch bởi “sống trải nghiệm” vẫn đang là một chiến dịch chưa hết nóng…
Cái gì là mới? Năm mới ư? Nó là một trong những thứ dễ cũ nhất. Người ta dựa vào nó để mị mình về sự thèm khát một khởi đầu, để quên đi những ì ạch tưởng cũ mà có cớ xây ì ạch tưởng mới, để tự nhủ có đường phía trước mở thênh thang đi tới, để tiêm mớ doping vào tinh thần vốn chứa những điều cũ rích. Thay vì luôn nhìn lại mình mỗi khoảnh khắc, bởi đó mới là thứ mới, ta lại tìm mọi cái mới phía bên ngoài để làm cái mới của mình. Niềm vui có một thứ gì mới tàn lụi nhanh theo thời gian, nhớ chăng mất ngủ vì món đồ chơi thuở bé, rồi một nơi xa lạ ước ao được đặt chân tới, một cái điện thoại vừa ra mắt, hay một người yêu…
Có gì là mới bên ngoài kia đâu, người ta vẫn đầy giận dữ như cách cầm cây khô đá cục chọi nhau như hơn hai triệu năm cũ, vẫn đầy sợ hãi trước những gì mình chưa biết tới, vẫn tôn thờ một điều gì mình cũng chẳng hiểu rõ, vẫn tò mò những gì mình chẳng thực cần tới, vẫn khao khát cái quyền lực xây nên cái Tôi vị kỷ, vẫn lơ đãng với chính kho báu mình đang có… Loài người có vẻ như chẳng học được gì, luôn giẫm chân vào những bãi mìn đã nổ, rồi kích hoạt nó ở những tầng sâu hơn!
Nhưng ta ơi mọi thứ vẫn muôn đời chưa cũ, khi vẫn còn học cách yêu thương, vẫn còn rung động trước cái đẹp, vẫn còn trí tuệ nhìn thấy điều bất thiện, vẫn còn biết cúi đầu trước cái tịch lặng bao la trời sao vũ trụ, vẫn còn lòng từ để tìm hiểu và tha thứ cho mình cho người, vẫn còn tôn kính thiên nhiên như đấng Sáng tạo có ý thức, vẫn còn mong muốn khám phá mà bỏ đi cảm giác an toàn mình bám víu, vẫn còn ý thức rằng Ta chỉ thấy Ta khi ở trong những mối quan hệ để trân trọng mọi điều và từng phút giây ta sống…
Mà nghĩ tới cũ và mới đã là tâm phân biệt. Tất cả là một dòng chảy tỉ hướng, mỗi khoảnh khắc là một hội tụ rồi chia rẽ, mỗi thứ ta cảm nhận phản ảnh những góc trong ta, thì trách chi sự đau đớn hay những cuồng loạn đang diễn ra này. Ta nhận ra rằng mỗi ngày ta lớn lên là một ngày thế giới xung quanh phức tạp hơn? Không, không phải vì thế giới mà vì chính cái phức tạp trong ta soi chiếu vào thế giới, chứ bao lâu nay mọi thứ vẫn như vậy. Chính ta mang bạo lực vào thế giới, cũng chính ta mang bình an vào thế giới. Chính ta, qua triệu năm tiến hóa, vẫn ấu trĩ, vẫn trí tuệ, vẫn ngu ngốc, vẫn hiểu biết, vẫn bạo lực, vẫn tử tế, vẫn vui mừng, vẫn sầu khổ, vẫn ngọt ngào, vẫn cay đắng, vẫn can đảm, vẫn hèn nhát… Trí tuệ thức tỉnh sẽ biết chọn điều gì, nhưng như một câu trong phim Stars War, rằng Thần lực sẽ có cách tự cân bằng.
Khi loài khủng long diệt chủng, ai là người khóc cho nó?
Khi loài người diệt chủng, ai khóc cho loài?
Phiên Nghiên
LA, 1.2020
Mừng bạn về nhà Viết để tự do
Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!
Cảm ơn chị về bài viết này. Mỗi ngày học thêm một điều mới, mỗi cảm nhận mới và mỗi góc nhìn mới. Thấy thích bài này ghê luôn <3
''Thay vì luôn nhìn lại mình mỗi khoảnh khắc, bởi đó mới là thứ mới, ta lại tìm mọi cái mới phía bên ngoài để làm cái mới của mình."
ThíchThích
Mỗi giây phút đều cũ đi và mới lên cùng một lúc em nhỉ :D
ThíchThích