Nghiệp của người nổi tiếng

Mấy nay ngập tràn tin tức về cuộc tiễn đưa chú Chí Tài và tổng kết những người nổi tiếng đã ra đi trong năm 2020, mình bỗng nghĩ tới nghiệp của người nổi tiếng.

Theo dòng trôi bồng bềnh

Việc viết giúp mình hiểu mình hơn, thương mình hơn, bởi chính sự thấy của mình được xuất phát từ bên trong chứ không vì ai đó “phán” cho mình, dù đó có là chân lý nhưng chưa qua trải nghiệm của mình thì vẫn ở bên ngoài mình mà thôi.

Ghi nhanh

Mình thấy mình là đống hỗn độn khi vừa tò mò, vừa ngạc nhiên, vừa thú vị, vừa sợ hãi… quan sát sự freedom of speech ở Mỹ đã và đang biến đổi

Khi người lớn học cách “Đừng ngại!”

Hồi bé chả biết vì cách quan sát thế giới hay được người lớn dạy mà mình rất ngại chả dám nhờ ai một cái gì. Mình nghĩ trưởng thành là phải tự lập, không được nhờ vả ai, đừng làm phiền người khác…

Thôi thì học luôn bây giờ!

Không có phần trải nghiệm nào biến mất đi hoàn toàn cả, nó in dấu, nằm im đâu đó trong tiềm thức, chờ một ngày được lắng nghe, hoặc bục tràn qua ngòi viết để được kết nối với chính mình…

viết khi không-cảm-thấy-gì-cả

Rất nhiều lần trong suốt 4 năm qua mình đã suy nghĩ, đã cố tưởng tượng mình của ngày hôm nay sẽ như thế nào, nhưng thật lạ lùng, mình không như thế nào cả. Chỉ là một cảm giác trống rỗng, chính là không buồn không vui…

Quán sát cơn lũ nỗi đau

Thời gian đứng im, tim mình như thắt gút lại khi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông khóc thương cho người vợ trở dạ bị lũ cuốn trôi trên đường đến bệnh viện ở Huế. Giữa mênh mông…

Chia ly và khôn lớn

Nó có những cuộc hành trình rời xa vòng tay Mẹ thật ngoạn mục. Đôi khi nhẩm tính lại bây giờ một năm gặp Mẹ được mấy lần, nói với Mẹ được bao nhiêu câu chuyện, ở gần Mẹ được bao nhiêu thời gian… thấy xót xa tràn dâng khóe mắt.

Bông hồng cài áo

Bây giờ chúng ta có 10 viên kẹo, ta ăn 1 viên thì còn 9 lần ăn nữa thôi. Hôm nay ta gặp mẹ, nói chuyện với mẹ, hôn mẹ 1 cái thì là số lần gặp mẹ cũng ít đi. Bông hồng nào đỏ mấy cũng sẽ tới lúc trắng, người mẹ nào rồi sẽ cũng có lúc chia tay chúng ta.

Thất tịch mùa ngâu

Em tin rằng cuộc sống riêng của Ngưu, Chức đều rộn niềm riêng. Dù ngàn năm nay gặp nhau nhưng có lẽ chỉ để giữ gìn một lời thề hứa, rồi làm sao khi mà mỗi ngày trôi qua có quá nhiều biến cố, có quá nhiều thương yêu đau khổ muốn chuyện trò muốn sẻ san?

người đàn ông ngủ gật giữa Hollywood

Tôi bắt gặp người đàn ông này ngủ say trên một chiếc ghế xếp xách tay, trước dãy thùng rác dài, dưới chân là một túi nilon to thường thấy của những người nhặt ve chai. Phải, ở giữa Hollywood…