20 trải nghiệm “tay chơi”

Ngày ở trong cơn bão lòng tan tác là ngày mình trải nghiệm khoảng thời gian rỗng. Nỗi đau như bắt gốc từ ngực trái rồi xâm lấn đến khi cơ thể bị lấp đầy bởi nỗi đau vật lý. Mình đã nằm thật yên, nhâm nhi cảm giác rợn lên cắn từng chút một: từng tế bào nổi dậy, máu chạy ngơ ngẩn dưới da, một cơn quặn ruột chảy dòng nước mắt trong khi tim đập thùm thụp vội vàng… Mình nằm thật yên, thấy cổ tay dần rớt ra khỏi ống tay. Phải chăng bàn tay là phần nối dài của cơ thể chứ không phải cơ thể? Sao mình thấy xa lạ thế này?

Cơn bão đã đánh thức sự quan sát chưa bao giờ có từ khi mình sống. Trời đất, dù hầu như ngày nào cũng soi gương nhưng mình chưa bao giờ nhìn thật kỹ mình. Sau cuộc bể dâu đó, mình đã nhờ bàn tay làm điểm neo.

Tuần trước trong thời trò chuyện qua Zoom, mình có chia sẻ với bạn việc ngắm bàn tay như một điểm neo. Mình đâu chờ một tiếng chuông, bởi bàn tay là một tiếng chuông. Bàn tay nhắc mình đang ở trong hiện tại. Trong chuyến Gieo Xuyên Việt, hoạt động trong quầy chơi của mình cũng là nhìn ngắm bàn tay. Mỗi vết sẹo trên tay là một câu chuyện, mỗi ngón tay là một phép diệu kỳ. Mình đã ngồi với vô số người lạ và kể chuyện bàn tay, chậm rãi, từng chữ một được bày lên trang giấy. Bàn tay đang viết về chính nó.

Gởi bạn 20 gợi ý chơi với bàn tay từ trải nghiệm của mình, vài ý tưởng bạn có thể chơi hàng ngày, hoặc trong buổi The Artist’s Date hàng tuần:

  1. Khi vừa thức dậy buổi sáng, đừng vội xuống giường, đừng vội cầm điện thoại, hãy dành thời gian định thần và quan sát xem tay mình đang ở vị trí nào. Mình có nằm lên tay không? Tay có đang trong tóc? Tay có đang trên trán? Tay có đang tê? Sau đó thì nhấc bàn tay trong ý thức, để ngang tầm mắt và quan sát thiệt kỹ từ góc nhìn của mình, đến khi mình hân hoan vì sự diệu kỳ của việc mình đang có bàn tay.
  2. Mỗi ngày nhìn ngắm sự dài ra của móng tay, và màu sắc của nó.
  3. Freewriting 30’ chỉ để tả bàn tay của mình, ý thức được sự cầm nắm và di chuyển của bàn tay trong khi viết về chính nó. Hãy thử tất cả phép so sánh có thể.
  4. Freewriting 30’ về những việc mà tay đã làm, những thứ tay đã chạm, trong bao nhiêu năm mình sống.
  5. Viết bằng tay không thuận trong 20’ và quan sát toàn bộ cảm giác, suy nghĩ nổi lên.
  6. Đưa tay lên trời, để nắng xuyên qua bàn tay và chậm rãi quan sát cảm giác nắng làm nóng và trong suốt da thịt.
  7. Di chuyển ngón của bàn tay này lên ngón của bàn tay kia thật chậm (trỏ với trỏ, út với út…) chậm nhất có thể, nghe rợn lên ở đầu ngón tay, hoặc không.
  8. Lấy ngón cái của tay này đặt nhẹ lên cổ tay kia (như bác sỹ bắt mạch), đếm nhịp đập tới 300.
  9. Lấy ngón cái của tay này đặt lên cổ tay kia, bấm mạnh để có thể quan sát những gân tay điều khiển ngón tay.
  10. Tự nắm tay mình bằng 20 kiểu. Mỗi kiểu để yên trong 1 phút. Có thể Freewriting sau đó, hoặc không.
  11. Đọc tất cả bài thơ có chữ “tay”, và chép lại nó trên giấy.
  12. Chơi với các vân tay của mình bằng việc nhúng mực rồi in dấu lên giấy, tạo thành các hình ảnh khác nhau, hoặc vừa quan sát vừa tự vẽ lại vân tay. Làm tương tự với chỉ tay.
  13. Tự sơn móng tay bằng một màu chưa bao giờ thử. Có thể sơn ngón ưa thích với 20 lớp màu.
  14. Nhào bột (hoặc slime) sao cho ngập từng kẽ tay.
  15. Sờ chạm vào tất cả mọi thứ trong phòng bằng tốc độ chậm nhất có thể. Chọn ra thứ cứng nhất, mềm nhất, lạnh nhất, nóng nhất, thoải mái nhất, khó chịu nhất rồi Freewriting về mỗi thứ.
  16. Khi gội đầu, hãy quan sát toàn bộ chuyển động của cánh tay, cổ tay, ngón tay khi di chuyển, luồn qua tóc, mở nước… đến khi cảm thấy kinh ngạc vì sự hoạt động thuần thục không suy nghĩ của bàn tay.
  17. Ý thức toàn bộ những thứ mà bàn tay mình chạm trong ngày (hoặc vài giờ), ghi chú hoặc chụp lại. Nếu thích, hãy in ra và tự gởi cho mình.
  18. Mở 1 clip youtube tập thể dục cho bàn tay (hoặc clip múa) tối thiểu 15’ và tập theo.
  19. Cắt hình bàn tay của mình trong tất cả những tấm hình đã chụp từ nhỏ tới lớn, dán lại thành một bức tranh.
  20. Khi tức giận, hãy dùng bàn tay để diễn tả các giai đoạn của hoa khi nở (nụ – dần nở – tàn). Thiệt chậm và quan sát nó, biết rằng mọi sự cũng trong vòng lặp này.

Người không cảm thấy cô đơn là người luôn biết chơi đùa với chính mình, bởi mình là người bạn thân nhất của mình trong cả cuộc đời này. Bàn tay giúp mình neo lại ở giây phút hiện tại. Bàn tay là của mình và cũng không phải của mình. Mình thương thiết với bàn tay đến vậy, nhưng cũng biết khi “bàn tay vẫy trong nắng nhoà xin chớ tiếc”(chữ của Lưu Quang Vũ).

Thế thôi.


Chúc các tay-chơi chơi vui.
CA, 9.2021
Phiên Nghiên

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s