Hành trình được cách ly

Sau bao ngày chờ mong đến nỗi người cứ gầy mòn đi thì ngày 12/05/2020 cũng có chuyến bay của Vietnam Airlines đưa công dân Việt Nam từ Nga về nước. Mình may mắn được là 1 trong 345 hành khách đó.

Lúc 10h đã bắt đầu kéo vali xuống nhà, đặt taxi. Trước khi đi, cô Sasha chuẩn bị bánh mì, bánh ngọt, trái cây và nước uống, dặn dò mình đủ thứ, lại dặn dò cả anh taxi nữa mà mình chỉ nghe được một ít. Quãng đường đến sân bay SVO xa xôi, vòng vèo chóng cả mặt. Anh tài xế chạy như phóng lao, thắng gấp mấy lần làm rơi đổ cả balo và túi đồ ăn của mình.

Khoảng 11h là đến cửa D sân bay, mình xuống xe bất ngờ gặp một anh người Hà Nội. Vì mọi người đều đeo khẩu trang cả nên mình không chắc có phải người Việt hay không đến khi anh lên tiếng hỏi: “Em cũng đi trên chuyến bay về Hà Nội hả?” Hai anh em kiếm mãi chả thấy chỗ nào để check-in, hỏi hai người Nga gần đấy thì họ bảo: “Chuyến bay về Hà Nội đổi sang cửa F rồi.” Thế là mình với anh kia kéo vali đi mãi, đi mãi mới tìm được cửa F. Qua quầy quét hành lý thứ nhất rồi lại lên lầu 2 xếp hàng vào quầy quét hành lý thứ hai. Trong lúc đợi thì nhận được đồ bảo hộ và túi đồ dùng sát khuẩn (1 hộp C sủi, 1 chai nước rửa tay sát khô, 1 túi khăn ướt nhỏ và 3 bao tay y tế) từ các anh chị tình nguyện viên của Đại sứ quán. Đợi quét hành lý và vào check-in mất gần 4 tiếng, mãi cũng xong, lấy được vé máy bay vào cửa an ninh trình hộ chiếu rồi ra quét hành lý xách tay thêm lần nữa và kiểm tra trên người xem có đồ gì khả nghi không.

Xong xuôi hết mọi người đổ ra cửa 51 đợi lên máy bay. Mình kịp nhắn về cho ba má, anh chị và mọi người. Sau đó, anh Quý rủ đi xem đồ giảm thuế. Má ơi, toàn tiền tính bằng Euro, mắc dã man mình làm gì có tiền mà mua. Mình giúp anh ấy tính tiền. Nhân viên tính lâu, thiếu chút nữa là lên trễ máy bay.

Máy bay đông cực, không trống một ghế nào, đi mãi đến gần cuối mới tới số ghế của mình. Trong lúc chưa biết để hành lý ở đâu thì có một anh trai dễ thương ngồi cùng xếp lại khoang hành lý và cho hành lý mình lên trên giúp. Mình xin anh cho mình ngồi gần cửa sổ rồi chui vào bên trong. Chật chội, ngột ngạt lại đeo khẩu trang cả ngày, từ 10h đến đến 16h chưa được ăn uống gì cả, vừa đói, vừa khát, vừa mệt rã người mà không dám ăn trên máy bay vì sợ nhiễm bệnh, cứ ngồi đợi thêm một lúc, cũng kịp chụp choẹt vài tấm gửi cho cô Sasha.

Vietnam Airlines phục vụ bữa ăn nhẹ với bánh mì kẹp xúc xích và bánh bông lan lúc 17h. Mặc dù hơn 20 ngày ăn bánh mì ngán tận cổ nhưng đói quá vẫn phải ăn. Đồ ăn cô chuẩn bị cho không ăn được nên tiếc quá! Trước khi ăn tháo khẩu trang, bao tay rồi rửa tay, dùng bông cồn sát khuẩn các kiểu. Ăn xong rửa tay rồi lại tiếp tục đeo khẩu trang và bao tay, định đi ngủ mà chẳng ngủ được, cả đêm cứ cắm dây phone nhắm mắt, chập chờn, thao thức. Ngồi suốt 8 tiếng đau hết cả người, cả đêm khát nước liên tục, lần đầu tiên trong một chuyến bay uống hết một chai nước 500ml mà không đi vệ sinh gì luôn. Người cứ khô quéo. Gần 3 giờ sáng thêm bữa ăn nhẹ, vẫn là bánh mì kẹp thịt và bánh bông lan. Hên được bonus thêm hũ sữa chua Vinamilk, nhờ vậy mà nuốt nổi ổ bánh mì.

4h40 phút sáng, máy bay từ Matxcơva (LBN) đáp xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) nhưng chưa được xuống liền, phải ưu tiên những người có hộ chiếu của Đại sứ quán và gia đình có con nhỏ xuống trước. Trong khi đợi mình đã tranh thủ xin wifi làm tờ khai y tế.

5h30 phút sáng lên xe bus về sân bay Vân Đồn, xếp hàng để khử khuẩn hành lý, nhận sim 4G, làm thủ tục nhập cảnh. Từ lúc 5h30 đến 8h30 mới được nhận hành lý, quá trình này nguy cơ nhiễm rất cao vì tiếp xúc gần với nhiều người. Lại còn đói và khát, mệt rã cả người.

Nhận hành lý rồi lại tiếp tục lên chuyến xe về Thái Bình cách ly. Con đường đi xa lạ, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt chân đến đây. Xe cứ băng băng từ Quảng Ninh, qua Hải Dương, Hải Phòng mới đến Thái Bình. Buồn ngủ ghê gớm mà không ngủ được nhiều vì ghế quá nhỏ. Gà gật được 30’ thì ngồi nghe nhạc rồi nhìn mây cỏ, đất trời, núi non, rừng cây. 11h30 là đến khu cách ly ở khu quân sự 586, xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Vừa đến nơi là vào hội trường chờ xét nghiệm liền. Lúc đến lượt mình xét nghiệm, bác sĩ cho que kiểm tra vào mũi và miệng. Má ơi, đau dã man luôn, nước mắt chảy ròng ròng. Bác sĩ cũng thiệt tâm lý, giữ đầu mình lại rồi bảo đừng cố gồng, mình làm theo từ từ thả lỏng người, suy nghĩ về nhà, về biển ở quê tự dưng thấy bớt đau hẳn.

Xét nghiệm xong đi nhận phòng và chuyển hành lý vào. Mình ở phòng 108, cùng cô người Quảng Bình, 1 chị sinh năm 85 người Quảng Bình, 1 chị sinh năm 90 người Hà Nội. Mọi người đều hòa đồng và dễ gần, lại sạch sẽ nên sinh hoạt cũng dễ dàng và không có gì phàn nàn. Dọn dẹp ngay cái giường ngủ, rồi dọn dẹp phòng ở, nhà tắm, nhà vệ sinh, rửa đồ đạc cần dùng… rồi ăn cơm trưa. Ăn cơm cách ly mà mãn nguyện vô cùng vì quá ngon. Ngày đầu tiên sau một chuyến đi dài cảm thấy quá mệt và đuối, ngủ một giấc đến 3h chiều là lúc đo nhiệt độ.

Đến 12h đêm đang say giấc nồng thì loa ra rả gọi những ai có tên sau đây phải dọn đồ đạc đi ngay trong đêm. Ôi trời ơi, muốn xỉu, nghe xong tỉnh ngủ luôn. Hoang mang nằm mãi đến 2h sáng. Lo vì có khoảng 4, 5 người dương tính đi cùng chuyến xe nên tính ra quanh quẩn đâu đây là F1, F2, F3,… nhưng rồi cũng suy nghĩ thoáng hơn, lo quá cũng không được gì cả. Phải ăn uống đầy đủ để có sức đề kháng chống virus. Chỉ mong bình an trong 14 ngày cách ly, chả ai muốn dương tính cả. Nhưng lỡ xui quá thì chấp nhận và chữa trị chứ biết làm thế nào.

Mỗi ngày, từ sáng đến tối mọi người đều phải đeo khẩu trang. Mấy ngày đầu chả ai dám tiếp xúc với ai cả, tuân theo quy định giãn cách nên cảm giác cứ thấy người là né tránh. Sinh hoạt bị thay đổi, tự dưng sống ở một nơi khá xa lạ nên chưa quen. Khoảng ba, bốn ngày sau mình dần quen hơn: Sáng dậy tập thể dục, chạy 3 vòng sân, đi bộ thêm 2 vòng mới trở về phòng, có hôm tranh thủ đi sớm ngắm bình minh. Mỗi ngày, 6h30 sáng, 11h30 trưa, 5h30 chiều thì nhận cơm, đầy đủ chất dinh dưỡng, rau củ, thịt cá, canh. Các đồ dùng thiết yếu như kem đánh răng, bàn chải, khăn, dầu gội, bột giặt, giấy vệ sinh đều được cấp đủ; được đo nhiệt độ ngày hai lần, khử khuẩn thường xuyên, xét nghiệm tổng cộng ba lần. Tối đến thì ra sân ngồi hóng mát, cô hay kể cho nghe về những tháng ngày lao động ở nước Nga. Cuộc sống, công việc chẳng hề dễ dàng gì. Giọng cô rất hay, thú vị và truyền cảm còn hài hước nữa cứ cuốn ba chị em ngồi nghe.

Kết thúc 14 ngày cách ly tập trung thật nhiều kỷ niệm đẹp. Mình cũng muốn nói lời cám ơn đến sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 này. Hóa ra, cách ly không hề đáng sợ như mình từng nghĩ mà là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Duyên trăm năm mới gặp được cô và hai chị ở cùng một phòng. Mong cô và các chị luôn luôn khỏe mạnh, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Mong một ngày không xa có thể gặp lại mọi người…


Bài của H. Ni, ngày viết thứ 4 thực hành 8 tuần freewriting.
Lời Phiên: Việc viết giúp mình ghi lại những hành trình đặc biệt như thế này và chia sẻ với người khác, để nhắc nhau rằng mỗi trải nghiệm mình có, mỗi phút được sống thật quý giá biết bao nhiêu!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s