Chuyện rốt ráo

“Bữa giờ mình bán thanh long xong, thẫn thờ miết cái chuyện là tại sao mình hướng trồng tự nhiên lại đi cam kết độ ngọt cho khách. Mặc dù không nói ra nhưng một cách gián tiếp mình đang làm điều đó. Mình đưa ra chỉ số Brix – chỉ số đo độ ngọt của thanh long để khách hài lòng, đến lúc có độ chua mặc dù trong lõi vẫn ngọt thì khách vẫn không ưng, rồi mình cảm thấy có lỗi, rồi mình bù hàng cho khách. Sao mình thấy mình đi vào vòng lẩn quẩn quá?

Sau đó mình mua mấy quả sầu riêng để biếu ở nhà, năm nay sầu riêng bị sượng nhiều. Mình nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám nói người bán bù, chỉ nói để họ biết vậy thôi. Từ đây, suy nghĩ của mình về chuyện này càng rõ mồn một. Chỉ tại mình muốn ăn ngon, vừa cái miệng, vừa cái vị của mình nên mới yêu cầu, mong chờ ở người bán người trồng nhiều thứ. Người bán hay người trồng đâu có tài thánh, đâu có vượt qua được quyền lực của tự nhiên nên họ phải ‘tự tác động’ để đáp ứng mong đợi của mình. Vậy thì rốt cuộc ai ác? Có thể buổi khởi sắc ban sơ không phải do người tiêu dùng mà có một sự tạo cầu nhẹ làm mồi dẫn, để đến khi cá cắn câu, rồi thì dù biết hay không biết nguy hiểm vẫn mỗi ngày lao vào chỗ quen thuộc để kiếm ăn.

Mình đã hiểu, đã sáng tỏ được cách của mình. Mùa sau mình chỉ ăn sao thì nói vậy, độ Brix vẫn có thể trưng ra nhưng với khuyến cáo rõ ràng để không ai trông mong chờ đợi và càng ít trông mong càng ít thất vọng.

Trên nền đất đúng cho giống bản địa phát triển thì vị chắc chắn sẽ đậm đà nên không cớ gì mà mỗi vùng có một đặc sản riêng. Mình trồng đúng vùng, đúng mùa vụ, bám vào tự nhiên thì sương gió đất trời sẽ góp phần tạo ra được những trái lành. Chỉ khi mình suy nghĩ rốt ráo chuyện này mình mới thấy nhẹ nhõm, như tìm lối ra cho bản thân và đồng thời mình tìm lối ra tự chủ cho người nông dân làm thật…”


Bài của K. Hương, ngày viết thứ 6 thực hành freewriting.
• Lời Phiên: Bạn Hương đang đi theo con đường nông nghiệp sạch, ảnh do bạn chụp. Bạn từng bày tỏ, khi viết mọi chuyện nó “uyển chuyển và dễ dàng hơn cho mình”. Gởi tặng bạn một mẩu nhỏ 10 phút Hương freewriting về ngày, đủ cho thấy sự “dễ dàng hơn cho mình” trên trang giấy là như thế nào.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s