
Nhiều lúc đang ngồi với một trang sách bỗng dưng muốn khóc vì mình biết chữ. Đi đâu cũng nghe người ta than khổ, xui xẻo sinh ra trong thời mạt pháp nhiễu nhương, nhưng mình thấy là mình đang được sống trong một thời đại kỳ diệu quá!
Không kỳ diệu sao được khi ngồi giữa nước Mỹ xa xôi vẫn có thể nhâm nhi mặn mòi đồng ruộng từ một hũ mắm ba khía made in Gò Công xứ mình? Không kỳ diệu sao được khi cứ mười giờ khuya thì bãi cỏ dưới nhà lại được chế độ tự động tắm mát? Không kỳ diệu sao được khi quẹt ngón tay lên mặt gương đen nhỏ xíu kia thì được nghe giọng và thấy mặt nhị vị phụ huynh đang cách mình nửa vòng Trái đất?
Hôm qua lúc xếp bát đũa vào máy rửa chén, bỏ từng cái áo vào máy giặt, mình vẫn trầm trồ trước công nghệ dù xài cả trăm lần. Hôm nay nghĩ đến sự thật rằng mình đi nhiều nước, biết nhiều nơi hơn hết thảy thế hệ ông bà mình cộng lại, bỗng tràn ngập trong sự kinh ngạc.
Ngày xưa nếu người ta có con ngựa nhanh nhứt, không bịnh tật gì thì cũng mất 80 ngày để chạy từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ, còn bây giờ chỉ mất 40 giờ lái xe hoặc thậm chí là 8 giờ bay. Đây chính là “đánh cắp thời gian”, là phép lạ.
Điện ảnh cũng là phép lạ khi không chỉ cho mình thấy được hình ảnh, âm thanh, thông điệp từ người diễn viên đã mất từ lâu mà còn có thể… hồi sinh cho họ (trong phim Rogue One: A Star Wars Story). Những trang huyền sử, cổ tích thường mô tả mấy chuyện mà giờ đâu còn chi lạ lùng, như người đàn bà không chồng cũng có thể sanh Sọ Dừa (giờ thì có thụ tinh nhân tạo), như Cuội ôm gốc đa bay thẳng lên mặt trăng (giờ thì có tàu vũ trụ), như cây tre có thể gắn lại trăm đốt (giờ dùng keo không cần câu Khắc nhập), như Bụt có thể hiện lên bất cứ khi nào Tấm khóc (giờ thì có Facetime)…
Ngày xưa Chúa đặt tay lên người mù bỗng sáng mắt, ngày nay mình đi gặp bác sĩ chiếu tia laser thì cận 7 độ tuột còn 0 độ. Người ta có thể trị thủy, làm mưa, sưởi cây, trồng thiệt nhiều lương thực, chống lũ, ngăn mặn… đủ thứ, đều là phép lạ. Người ta nhờ điện, nhờ Internet mà làm ra đủ thứ phép lạ khác; như một buổi học mà người học đến từ mấy chục quốc gia cùng thấy nhau một lúc; hay thay vì cặm cụi cày xới rồi phơi lúa đập lúa thì bấm nút “Ước” trên Foody sẽ có ngay thức ăn đủ món mỹ vị nhân gian…
Kỳ diệu làm sao khi mình được đọc mấy cuộc đời cách mình đã trăm năm, đọc lời Người nói cách mình đã ngàn năm qua những trang sách cũ kỹ. Trời, kỳ diệu làm sao khi mình được học, biết đọc, biết viết. Mình đã hiểu mình hơn từ khi biết chữ. Vì vậy, mình luôn có mặt trong các cuộc vận động của bạn khuyến khích cho chuyện học hay chuyện đọc. Đó là đặc ân của con người.
Một trăm năm trước, phụ nữ không được ưu tiên học chữ. Hơn bảy mươi năm trước, nước mình bị kéo lê trong nạn đói Ất Dậu, người đối mặt với cái chết cơ thể từng ngày, làm không đủ ăn lấy chi mà lo chuyện tinh thần, chuyện phát triển bản thân. Con người không nên dành thời gian chống lại xu hướng máy móc giành việc của mình làm gì, hãy lặng yên với tâm trí độc nhất, hãy phát triển những chuyện chỉ con người làm được, con người được tồn tại vì.
Công nghệ giúp mình tiết kiệm thời gian, giúp mình “tăng tuổi thọ” và giữ sức khỏe, đồng nghĩa với việc kéo dài thời gian sống cho những việc khác. Bây giờ lẽ ra mỗi ngày mình được sống trong hòa bình, trong no đủ, trong thảnh thơi hơn mới đúng. Vậy nếu thấy mình sao bận rộn chật vật quá, thì phải coi lại mình.
Má kể hồi xưa có sáng thức dậy đã phải chạy đi trú bom vì chiến tranh, nay mình sướng ghê nè, buổi sáng có chim hót ngoài cửa, hủ tiếu đợi ngoài ngõ, cà phê chờ ngoài quán, mỗi chuyện viết Trang Chữ Sớm Mai mà cũng lần lữa hong làm được, phải mình phụ mình phụ đời hong? Hehe…
Vì mình đang sống trong thời đại kỳ diệu, nên kiểu sự kiện kỳ quặc như Chuyện trò cùng Phiên trên Zoom mới được diễn ra. Buổi chiều đó Phiên ở Mỹ, bấm vào chiếc phím vuông vuông xinh xắn là hiện hình hiện tiếng lên trước mặt bạn, là buổi sáng của Việt Nam, là buổi khuya ở Anh, và tụi mình sẽ tỏ lòng biết ơn phép lạ bằng cách hiện diện trọn vẹn trong giây phút hiện tại, cho mình, cho nhau.
Cảm ơn cuộc đời cho mình được ở đây, trong giây phút này.
Hẹn nhau ngày ấy nhen.
>>> Buổi Zoom chủ đề viết Trang Chữ Sớm Mai sẽ được tổ chức vào 24/4. Đăng ký ở đây nghen!
Chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
CA, 4.2021
Tặng bánh mì cho Viết để tự do
Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách click vào link dưới nha.