VIẾT, DÙ TRƠ TRỤI ĐÔI KHI

Sau bữa họp mặt chộn rộn ở Sài Gòn, tôi ngồi xuống thong thả ký sách cho em. Cuốn sách tả tơi từ bìa tới ruột, có mấy dòng chữ em viết lời cảm ơn tác giả hơn 3 năm trước. Em nói mấy câu làm trái tim tôi tròng trành một bận, đại loại là lúc buồn thương bối rối, em cứ lấy An Trú Giữa Đời ra đọc.

Tôi làm sách kiểu cà nhổng, không có chủ ý. Thứ tôi viết được gọi là personal life essay. Tôi cứ sống và viết mỗi ngày, đó cũng là lý do vài năm mới gom được một quyển sách đi in, bởi có những thứ phải kiên nhẫn ấp ôm và ở trong nó.

Tôi viết bất cứ đâu, trên blog, trong sổ, trong điện thoại… rồi tới một hôm đủ duyên, tôi lọ mọ chọn ra, đọc lại, xâu chuỗi để in thành sách. Cả hai quyển Trái Tim Son Trẻ và An Trú Giữa Đời đều xuất hiện theo cách này. Kỳ diệu thay, ấy cũng vừa dịp để tôi được xâu chuỗi đời mình và nhìn lại thiệt gần.

Sách bán túc tắc đã hết, nhưng độc giả vẫn thư cho tôi thi thoảng để chia mấy chữ ướt mèm. Trời, đọc tới khúc này em như thấy mình, còn khúc này chị làm em khóc, mà em khóc vui chớ hong buồn, em nói đặng chị đừng lo, cũng hong cần biên thư lại cho em.

Tôi vẫn còn bối rối mỗi lần nhận thư như vậy, bởi với tôi, dù đã in thành sách thì từng bài trong đó vẫn là từng quãng đời riêng tư tôi bước qua. Riêng tư lắm, thành ra tôi thấy mình mong manh khi chia sẻ đời mình với bạn chưa quen biết.

Tôi tin, cái chi thật thì chạm được tới cái thật, dù trơ trụi đôi khi…

Rõ là nào biết nhau đâu vậy mà chúng ta chia chung một giá trị, một cái nhìn, một điều đẹp đẽ lưu lạc. Độc giả nhẹ nhàng nhắc tôi rằng ta đều là con người.

Và đôi khi dù có chút rụt rè hay mắc cỡ khi đọc lại chữ đã viết, tôi vẫn biết ơn mình đã viết ra, can đảm đến tận cùng.

Tôi tin rằng bất cứ ai dám ngồi xuống viết can đảm và trung thực với chính mình, nhìn vào chính những gì họ đang có (không phải là những gì người khác muốn họ có), họ sẽ được nhìn mình trong sự trơ trụi, dù lạ lẫm nhưng đầy trọn, sáng trong như mắt trẻ thơ. Và người khác có thể vượt qua vô biên, chạm đến họ qua chữ.

Cảm ơn bạn đã đọc tôi, trong buổi chiều yên nắng, trong nỗi đau phiền muộn, trong vũng lầy chán nản, những ngày cũ và những ngày sắp tới.

Thương chúc bạn mùa Tết nở rộ và bằng an, trên trang viết và trong cuộc sống.

Phiên Nghiên
CA, 16/1/2023

.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s