
Sáng nay trong buổi talk về chuyện đọc có bạn trẻ đặt câu hỏi cho mình khá hay, là hồi xưa đọc sách thấy rung động theo tình huống, theo nhân vật. Bây giờ dường như bạn bị mất những cảm giác đó rồi… Làm sao để có lại cảm giác đó khi đọc sách?
Mình chợt nghĩ, dù hơi khập khiễng nhưng nó tương tự câu hỏi làm sao để yêu một người tiếp theo trọn vẹn nồng nàn giống như người trước, làm sao để dám bước vào yêu khi đã sợ một lần yêu cũ…
Tình yêu là một thứ riêng rẽ, người yêu là một thứ riêng rẽ.
Không vì đã từng yêu mà nghĩ rằng mình biết hết về tình yêu.
Mỗi lần yêu là một trải nghiệm khác biệt. Mỗi ngày với người yêu là một trải nghiệm khác biệt. Nếu mình giữ được ánh mắt tươi mới với mọi sự thì mình sẽ đón nhận hơn, thư giãn hơn, tận hưởng hơn.
Ừa, một trong những bí quyết của tận hưởng là hãy giữ cho mình tươi mới.
Thêm nữa, mỗi kiếp người chỉ sống được một cuộc đời. Sách mở ra cơ hội bước vào cuộc đời của nhiều người khác, ở một khoảng không gian và thời gian khác, dù chỉ trong chốc lát, nhưng cũng đủ làm phong phú hơn những góc nhìn, để bớt khắc nghiệt với chính mình. Nếu mình dịu dàng mở ra các giác quan và ý niệm của mình khi đọc, mình sẽ bớt đọc bằng logic, bằng trải nghiệm đã biết.
Đọc một quyển sách là cách luyện tập sự thấu cảm, luyện tập mở rộng trái tim. Qua từng trang sách, mình được “ở trong đôi giày” của nhân vật, của tác giả, được hiểu hoàn cảnh mà họ vùng vẫy, hiểu tâm tư tình cảm, hiểu cách tâm trí họ diễn giải thế giới như thế nào, từ đó mở rộng trái tim và cảm thông hơn.
Sự đồng cảm là nền tảng cho lòng thương rộng lớn. Nếu mình luyện tập giữ trái tim mình mềm mại với compassion (lòng từ bi, trắc ẩn) thì mình không chỉ phát triển được sự đồng cảm đó (empathy) mà còn biết chọn cách đối xử tử tế với chính mình và người khác.
Mong rằng mỗi chúng ta đều có những khoảnh khắc được chia sẻ tột cùng với tác giả nào đó qua trang sách, để thấy được sự kỳ diệu của việc đọc – việc viết, của sự kết nối xuyên không gian thời gian, của việc nhìn thấy chính mình.
“Hãy đọc sách dưới một cái cây.
Hãy đọc sách buổi sáng, ở ban công.
Hãy đọc sách buổi tối, trước khi đi ngủ.
Hãy đọc sách một mình. Thi thoảng, hãy đọc đoạn mình thích cho người thương nghe cùng.” (trích An trú giữa đời)
Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
CA, 11.2021