
Với Phiên, và nhiều bạn đang viết cùng nhau tháng 11 thì đây là 1 tháng biến động, và xám trầm.
Bạn có thể thấy trong ảnh là FW của một bạn tâm sự rằng join group nửa năm mới bắt đầu tham gia hoạt động trong group, cụ thể là Cùng Viết Mỗi Ngày tháng 11.
Mình hiểu group mình nhiều “tàu ngầm” thế nào. Mình hiểu cảm giác đứng bên ngoài và quan sát và do dự. Mình hiểu việc viết cùng người khác cần nhiều can đảm hơn hẳn. Mình hiểu việc ai đó cần thời gian. Và ở đây, ngay từ đầu, mình cho phép những điều đó được tồn tại, bởi mình cũng từng là người cần điều đó.
Chắc bạn cũng biết rồi, mình chỉ giữ nhịp trong group thôi, hiếm khi inbox cho bạn nào đó nói rằng join cái này kia đi, vì mình nghĩ việc của mình là “hold a space”.
Mình dành thời gian thu audio, làm clip, ngồi đọc bài bạn viết, inbox và approve từng request vào group… Nhấn mạnh là mình enjoy tất cả điều đó, không mệt mỏi gì cả thậm chí cho mình thêm năng lượng thử nghiệm việc mới. Mình biết ơn tất cả những bạn đi cùng mình, hoặc theo dõi và âm thầm thực tập từ các gợi ý của group.
Tuy nhiên có một điều mình băn khoăn thi thoảng, bởi sự đổi thay mỗi ngày, bởi bản tính ngẫu nhiên của mình, mình không biết mình có thể làm việc “hold a space” được tới bao lâu.
Tháng 11, mình có bị down mood vài ngày vì ý nghĩ này. Thực sự không phải là nỗi buồn mà là niềm xa vắng trống trải, nó như một sợi chỉ xám len lỏi xuất hiện trong MPs, trong những giờ ngồi FW cho mình.
Rồi ngày mình đọc được những dòng chữ trong ảnh của một người em viết trong File Viết Chung – Cùng Viết Mỗi Ngày tháng 11, nó làm mình ngưng những vần vũ nghĩ suy, nó nhắc mình đứng lại. Nó nhắc mình về những ngày đầu tiên mình bắt đầu group, những ngày đầu tiên mình tập viết, những ngày đầu tiên mình viết cùng ai đó, những ngày đầu tiên mình biết nhìn thấy mình trong trang journal…
Chữ của một ai đó có thể nhắc mình về chính mình, và kết nối mình trở lại với mình như vậy đấy.
Xin cảm ơn sự thực tập của em, và của tất cả những bạn đang đi cùng Phiên qua tháng trầm này. Phiên thực hành đã lâu nhưng đôi khi cũng rớt vào “bể sầu bi” kiểu như vậy, nên nếu bạn có dao động, hãy cứ kiên nhẫn với mình, FW và tìm “đồng minh” nào đó để viết và đọc cùng họ. Biết đâu bạn tìm ra câu trả lời (đã sẵn).
Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
11.2021