
Xong rồi, cuối cùng cũng xong. Mọi vất vả buồn vui của chặng đường 4 năm khép lại, bản thân như trút được gánh nặng ngàn cân, mắt cay xè, người mệt mỏi rã rời. Cả ngày hôm nay nhịp tim của mình lúc nào cũng trên 100, nhìn vào smart watch thấy liên tục 4 tiếng đồng hồ ở chế độ fat burn mà không hề tập miếng thể dục nào. Sự hồi hộp thật là vi diệu, có thể thay thế mấy tiếng đồng hồ tập thể dục.
Cảm giác chờ đợi mới là đáng sợ nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn sẽ bị nỗi lo lắng và sợ hãi kéo đi, từ một suy nghĩ A đưa đến suy nghĩ Z. Nhưng khi bước vào giờ G thì tất cả không còn là gì nữa. Thế giới ngoài kia đã hoàn toàn yên lặng, chỉ còn bạn ở đây với ván cờ của mình, và lúc đó bạn làm chủ. Không sợ hãi, không lo lắng. Lúc bắt đầu cũng là lúc bạn hiểu rằng nhanh thôi, rồi nó cũng sẽ kết thúc.
Mình đã hoàn thành bài báo cáo mang tính lịch sử tốt hơn cả mong đợi của bản thân và của nhiều người. Mình thầm cảm ơn cả vũ trụ đã giúp đỡ mình. Ngay tại giây phút đó, cảm giác hưng phấn và biết ơn ngập tràn tâm trí. Nhưng bây giờ, vài tiếng đồng hồ đã qua đi, cảm giác chính xác của mình là trống rỗng. Ngay cả viết một status trên FB mình cũng không biết phải viết gì nữa. Đột nhiên cảm thấy 4 năm qua như một giấc mộng, đời người sẽ có mấy lần như thế đây? Rất nhiều lần trong suốt 4 năm qua mình đã suy nghĩ, đã cố tưởng tượng mình của ngày hôm nay sẽ như thế nào, nhưng thật lạ lùng, mình không như thế nào cả. Chỉ là một cảm giác trống rỗng, chính là không buồn không vui, một mình với cả thế giới lặng yên như tờ. Mình ở đây và thế giới vẫn ở đây, chỉ là dường như mình không cảm thấy gì nữa.
Mình đăng status FB dưới chế độ public lần đầu tiên sau nhiều năm và cẩn thận trả lời từng lời chúc mừng, mình muốn lưu lại ngày hôm nay cũng như cảm ơn những người đã động viên giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua. Status của mình có 3 phần rõ ràng không liên quan nhau, phần hình ảnh diễn tả một sự thật không thể chối cãi về ý nghĩa của ngày báo cáo, mang tính chất minh họa và khoe khoang một cách chân thực, phần tiếng Anh là lời cảm ơn chân thành đến tất cả thầy cô, bạn bè và gia đình đã luôn bên cạnh mình, và phần tiếng Việt chính là viết cho mình.
Chúc mừng em, cô gái nhỏ! 3 tấm bằng là cả thời thanh xuân xa nhà, là bạn bè năm châu bốn bể, là những lần tưởng chừng bỏ cuộc, là những trải nghiệm để trưởng thành hơn. Trên tất cả, cảm ơn em vì đã vượt qua. Chào em, em đã vất vả rồi, cô gái nhỏ của tôi.
Thật ra hôm nay mình không viết được gì, phần tiếng Việt đó mình đã viết vài tháng trước khi tưởng tượng đến hôm nay. Đọc đi đọc lại dòng chữ cũ, mình như thấy một bản thân rất khác, thấy rõ một cô gái vừa đi vừa khóc trên đoạn đường mùa đông năm nào. Mình của ngày hôm qua viết cho ngày hôm nay, mình của ngày hôm nay nhìn lại mình của ngày hôm qua. Hôm nay, một người chị gửi tin nhắn và bảo, thương em, em đã vất vả rồi. Cảm xúc trào ra, triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Chỉ là mình biết, có người hiểu được mình.
Trên tất cả, tấm bằng này có lẽ cũng phù du, điều mình đạt được chính là “I survived”. Nhìn lại ngày xưa đã có thời gian không nhận ra mình bị trầm cảm. Mình không hẳn đã khỏi hoàn toàn nhưng đã vượt qua khoảng thời gian tăm tối nhất và vẫn còn ở đây, viết những dòng chữ tự chữa lành này.
Chỉ có mình mình biết mình đã trải qua những gì nên hôm nay mình tự an ủi một bản thân bé bỏng khác, ôm ấp lấy thân và tâm, rủ rỉ động viên, em ơi rồi sẽ qua. Ngày hôm nay rồi cũng qua, mọi buồn vui hỉ nộ ái ố của ngày hôm qua đã theo hôm nay vào giờ khắc này ở lại quá khứ. Em ơi, hãy tiếp tục bước đi, như cách em đã đi nhiều lần trước. Thương em, em đã vất vả rồi, ngủ ngoan em nhé.
Viết cho một ngày sẽ mãi mãi không thể quên trong đời, cho nhiều năm về sau nữa.
• Bài của Nguyễn Nhật Huỳnh Mai, ngày viết thứ 36 trong chuỗi 8 tuần thực hành freewriting (*)
• Lời Phiên: Những dòng freewriting của em trong ngày hoàn thành Tiến sĩ tại Nhật, kết thúc nhiều năm đi du học, chứa đựng cảm xúc sâu sắc, dù đó là khi (như em viết) không-cảm-thấy-gì-cả. Thực ra, bên dưới lớp “không” chính là sự “có”, chỉ là mình có dám can đảm nhìn nhận, can đảm viết ra hay không. Chúc mừng và cảm ơn em, vì đã can đảm yêu thương chính mình!
(*) Tất cả bài viết trong mục #cungvietdetudo của chuỗi thực hành 8 tuần Freewriting được đăng dưới sự cho phép người viết và được Phiên Nghiên biên tập lại trước khi chia sẻ. Project này hiện tạm ngưng sau khi nhận đăng ký thứ 100, rất cảm ơn sự yêu quý của các bạn. Mời bạn vào Group viết chơi https://bit.ly/GroupVDTD
Mừng bạn về nhà Viết để tự do
Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!