Khi người lớn học cách “Đừng ngại!”

P.S: Ảnh là những đứa trẻ trên đảo đang giơ cao tay khi tụi mình hỏi “Ai xung phong giúp dọn ghế sau khi nghe kể chuyện?” Mình nghĩ, người lớn phải học trẻ con là vậy! (Quang Trầm chụp)

Hồi bé chả biết vì cách quan sát thế giới hay được người lớn dạy mà mình rất ngại chả dám nhờ ai một cái gì. Mình nghĩ trưởng thành là phải tự lập, không được nhờ vả ai, đừng làm phiền người khác, nên cứ lọ mọ làm mọi thứ một mình. Nhiều khi tủi thân muốn khóc vì quay qua quay lại không chia sẻ được công việc, xong quay sang trách móc sao anh Đời “chơi ác” với mình quá chừng!

Về tinh thần cũng vậy, mình sợ trò chuyện sẽ làm phiền người khác, sợ tâm sự làm nặng thêm lòng người, mình giữ mọi thứ ở trong tim mình. Input về cảm xúc, câu chuyện, vấn đề… thì cứ đều đặn mỗi ngày, nhưng output thì không có bao nhiêu, “cách tiêu hóa” thì cũng chưa có duyên may được biết và thực tập. Nhiều khi nghĩ lại thấy trời ơi may mà mình biết viết, nếu không có lẽ mình không thể vượt qua những ngày tháng đó. Mà gánh nặng tinh thần không thể chia sẻ thì rất rất nguy hiểm!

Sau này mới hiểu ai cũng đang bận học cách để cân bằng, ai cũng đang bận học cách để đi tiếp đời mình, nhưng biết tin rằng luôn có ai đó sẵn lòng ngưng lại giúp mình một chút. Họ chính là những người chọn cách chia sẻ, có thể đi chậm hơn nhưng vững chắc hơn vì trái tim mở rộng ra, và hành trang của họ có thêm sức mạnh của mình.

Phim The Impossible kể câu chuyện có thật về một gia đình sống sót trong thảm họa sóng thần ở Thái (cơn thảm họa đã giết hơn 200 ngàn người). Người mẹ khi đang bị thương nặng mà vẫn cố sức đi tìm con mình đã chọn cách dừng lại một chút và cứu đứa trẻ là con của người khác, trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Người mẹ đó đã dạy cho đứa con trai lớn một bài học là-con-người mà không cần quá nhiều lời. Đứa trẻ 3 tuổi được cứu và sau đó hạnh phúc gặp lại cha mình trong bệnh viện. Tuy nhiên, mình học thêm điều đầu tiên cần thiết là đứa trẻ phải kêu lớn, phải vẫy tay để người khác biết mình đang ở đâu.

Biết nói “Please help me!” cũng là lúc mình công nhận mình vulnerable như thế nào, mình bỏ bớt ego xuống và cũng là mình tạo cơ hội cho người khác được giúp mình nữa. Nếu mình im lặng và giấu, vì ngại, vì sợ người ta đánh giá, vì sợ người ta nói mình thất bại, vì cho rằng không ai quan tâm đến mình đâu… thì không ai biết được mình đang ở “vị trí” nào để dành sự chia sẻ cần thiết. Con người đôi khi ngốc nghếch và vô tâm thật, nhưng cũng là con người có trái tim và tình yêu thương, sự đồng cảm lớn lao. Hãy tin như vậy!

Từ khi học được bớt đi tâm thế “Thôi, ngại lắm”, mình đã làm được nhiều hơn, đồng thời còn có cơ hội tạo điều kiện cho người khác cùng cho đi, cùng được chia sẻ. Những dự án nhỏ lớn dù là kêu gọi giúp một bạn trẻ thay thận (thật ra là cứu một gia đình), chia sẻ gánh nặng với cha mẹ đứa trẻ ung thư, hỗ trợ các bạn học giỏi có hoàn cảnh khó khăn học hết đại học, góp chi phí cho một quyển sách trẻ em hay làm một thư viện nhỏ trên đảo… đều được nhiều bạn quen bạn lạ thương quý giúp đỡ. Đó là duyên may của mình. Mình tin là khi bạn học cách tin vào sự giúp đỡ của người khác, thế giới sẽ đẹp hơn rất nhiều!

Mình tin rằng cứ gõ, cửa sẽ mở. Cho nên khi hàng loạt trang Facebook bất ngờ bị đánh úp mà chết, mình mong trang thơ 10 năm chia sẻ với 8000 độc giả khác có được “ngôi nhà mới” kiên cố hơn. Ông bà mình nói “Vàng rơi không tiếc tiếc ông cầm vàng” là vậy! Mình đã gõ cửa, bỏ qua tinh thần “Thôi, ngại lắm” mà hỏi các bạn trong Group Cùng thực hành Viết để tự do, rằng có ai giúp chuyển nội dung qua website được không (WP không có plugin hỗ trợ chức năng này nên phải làm thủ công và mình thì không đủ thời gian để dời ~1300 bài thơ, trích dẫn). Điều kỳ diệu xuất hiện khi 15 bạn giơ tay, mỗi người đều tình nguyện làm theo sức và thời gian của mình. Mình biết ơn họ rất nhiều!

Và đây, sau 3 tháng trầy trật chỉnh sửa, phát triển để độc giả có trải nghiệm đọc tốt nhất trong khả năng tụi mình, mình hoan hỷ xin phép ra mắt ngôi nhà mới traitimsontre.com, như một nơi cho bạn yêu thơ và thích đọc, để bạn có thêm một chỗ “bơi” chơi đùa trong những ngày khô kiệt cái giếng sáng tạo bên trong.

💜 Mời bạn chơi một trò chơi nhỏ nhân dịp khai trương nhà mới của Trái tim son trẻ, được chạm vào cái đẹp và biết đâu may mắn nhận sách tặng từ Phiên :D Chơi dễ mà, lại vui, nên đừng nói với mình rằng “Thôi, ngại lắm!” nữa nghen! Chơi luôn ở đây: https://bit.ly/traitimsontrechamcom

Chúc bạn mỗi ngày học được cách bớt ngại, vì tụi mình cần nhau trên hành trình này. Chúc tụi mình thân tâm an lạc!

Phiên Nghiên
11.2020


Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s