
Bây giờ ở quê ít khi thấy khói lam chiều bay như hồi nhỏ, thay vì vậy chỉ toàn khói đen do người ta đốt bọc nilon và các loại rác mỗi chiều về. Khói lam chiều là thứ khói đốt đồng. Sau mùa gặt, rơm rạ được đem ra đốt, lửa cháy phừng phực cả cánh đồng mới gặt xong. Nhìn từ xa sẽ thấy màu bạc bạc vàng vàng bay nhè nhẹ theo gió như một điệu múa loang ra khắp vùng rộng lớn, vừa buồn hiu nhớ ông bà ông vải, vừa nghe ra mùi no ấm chắc bụng của mùa lúa nặng bồ. Nếu lại gần đám cháy mình sẽ thấy sức nóng táp thẳng vào mặt trông chẳng dễ chịu bình yên như khi đứng từ xa.
Khói lam chiều còn là thứ khói bay lên từ các mái bếp nhà ai nấu bằng củi lửa, hoặc khói đốt lá vườn. Ngồi xa xa ngửi mùi khói rồi đoán bữa nay người ta đốt loại lá gì. Cũng dựa vào mùi khói đủ biết đó là đám cháy ui ủi do củi còn tươi nhựa cây hay đám cháy rất bén do củi cành khô khốc…
Bây giờ người dân quê mình ít làm đồng, thanh niên chủ yếu đi làm công nhân xí nghiệp hay đi Sài Gòn. Trong nhà chỉ còn lại dăm ông bà già, buổi chiều lụi cụi ra sau vườn đốt mấy đống rác tiêu dùng mà chủ yếu là bọc nilon, mùi khói bay lên hôi rình khét lẹt. Mình chịu khó ngồi ngửi thì cũng biết là đốt bọc mủ gì, có đốt mấy đồ dùng bằng nhựa, bỉm tã trẻ em không… Đôi lúc trong mùi khói là mùi thơm của gà nướng từ mấy con gà chết toi vì cúm mùa nữa… Mà mình cũng khùng nữa đi ngửi mùi khói làm chi, độc thấy mồ.
Thái Thanh có ca một bài về buổi chiều trên sông, buổi chiều buồn của người tha hương, nhìn dòng nước Cửu Long khói bay lờn vờn mà nhớ xứ nhà xa vắng. Còn mình ở ngay xứ quê mình mà nhìn sông nhìn khói cũng nhớ, nhớ mình hồi nhỏ có đầy đủ ông bà cha mẹ và dư thừa tình thương trong mâm cơm chiều…
• Bài của Sáng, ngày viết thứ 13 trong chuỗi 8 tuần thực hành freewriting.
• Lời Phiên: Vẫn khói, mà khác. Vẫn cảnh đó, mà khác. Vẫn mình, mà cũng khác. Vậy có gì là miên viễn đâu? Thôi thì ngồi xuống viết mấy dòng về thứ đang thấy, bỗng chữ dẫn mình tới, nhắc mình lại một ký ức đáng lẽ nên viết về, viết sâu thêm nữa, nhưng người viết lại chọn dừng ở đó, như cách người ta quờ tay kéo lẹ một chiếc rèm khói mờ và ráng giữ nó đứng lại mấy chỗ mỏng manh đó. Có khi đổ thừa tại khói mà mắt cay…
• Project 8 tuần Freewriting Viết để tự do hiện tạm ngưng sau khi nhận đăng ký thứ 100. Phiên sẽ gởi thông tin sớm nhất về các writing projects đến các bạn đăng ký vào danh sách chờ tại đây.
Mừng bạn về nhà Viết để tự do
Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!