6 điều một người Viết học được từ Rap Việt

Khi bà con vẫn bàn nhau là quán quân thế này, á quân thế kia, giám khảo diss thế nọ… thì mình lại thấy thú vị từ góc nhìn của một người viết. Bỏ qua hết những rườm rà, “giá trị nhân văn” và scandal các kiểu thì cuối tuần khá chill, mình nói chuyện Viết cho vui.


1. Không có gì để viết? Hãy bắt đầu từ chính mình!


Các bài Rap có hiệu ứng tốt chính là về những điều mà tác giả thực sự quan tâm, trải nghiệm và tư duy. Khi bạn ngồi trước một trang viết trống trơn, hãy bắt đầu từ chính những trăn trở, khó khăn, hạnh phúc của mình. Như cách MCK viết về tình yêu riêng tư, Tlinh “gật gật như chú chó trên ô tô” khi nhìn mọi người gật theo beat, Dế Choắt viết về bản thân, như cách các bạn viết về niềm vui ba má thấy con trên TV, shout out cho bạn bè của mình trong tác phẩm.. Rap cũng như trang Viết, luôn cần câu chuyện và dấu ấn riêng của bạn. Vậy tại sao không bắt đầu từ suối nguồn vô tận này? (Nhắc nhỏ: Nếu bạn cứ thấy trang viết mình tẻ nhạt, có khi không phải tại kỹ thuật đâu. Hãy thử soi lại đời mình.)


2. Làm sao để có giọng văn riêng?


Giọng văn riêng, theo mình, chính là giọng của bạn. Mình là người bắt đầu với việc Viết như Nói, rồi dần hiểu và chỉnh thành phiên bản viết chỉn chu. Mình tin rằng nên tìm giọng văn riêng trong chính cách nói của mình. Hạnh phúc biết bao khi độc giả gởi thư: “Đọc sách của Phiên như đang được trò chuyện cùng Phiên!”Người ta bảo “Văn là người” một phần cũng vì vậy. Đọc văn của ai đó có thể đoán thấy sự hời hợt, sự cẩn trọng, sự mít ướt, sự trầm tĩnh, sự loanh quanh… của người viết. Còn thể loại, phong cách là có thể thay đổi, giống như nhịp, beat là kỹ thuật có thể học để thử nghiệm và điều chỉnh.

Khi bạn viết gần với phiên bản bạn sống nhất, giọng văn của bạn được hình thành riêng nhất, vì không có hai cuộc đời y chang nhau. Ricky Star có giọng và kiểu chơi bời miền Tây, Gducky có kiểu trò chuyện nội tâm, Tlinh tưng tửng… Họ thể hiện được một phần con người trong tác phẩm, đó là cái sướng của người sáng tác nghệ thuật, và nếu được sự đồng cảm của người thụ hưởng thì cái sướng đó tăng lên gấp nhiều lần.


3. Quan trọng cuối cùng vẫn là tác phẩm


Bạn đi ăn món Hàn thường thấy hàng tá chiếc đĩa nhỏ xíu cưng cưng được bưng ra, nhưng cuối cùng thường sẽ nhớ về món chính: vị ngọt và mùi thơm điên đảo của miếng sườn bò nướng. Nếu rủ người khác đi ăn, bạn nói “Ê đi ăn sườn nướng Hàn Quốc không?” chớ ít ai bảo “Ê đi ăn Banchan không?” Một chương trình thực tế luôn có những thứ như món ăn kèm có vẻ hấp dẫn như ai yêu ai ai diss ai, áo nhiêu tiền, giày hiệu gì… nhưng người ta vẫn ấn tượng nhất là về tiết mục xịn.


Viết một quyển sách cũng vậy. Khi đặt cho mình mục tiêu Viết-một-cuốn-sách và bắt đầu lo lắng về nhà xuất bản nào sẽ từ chối, mình có sống được với nghề viết không, người ta có thích những gì mình viết ra không… là tình trạng mới lên đã ngã ngựa, làm cản trở việc viết từ khi nó chưa bắt đầu. Hãy cứ viết đã, bằng tất cả những gì bạn đang muốn chia sẻ, bằng tất cả những náo nức trong ngòi bút chờ được bục tràn ra trang giấy. Mọi thứ khác đều là chuyện râu ria, và cuối cùng thì người ta nên nhớ cách nghệ sĩ thăng hoa hơn là cuộc đời của họ.


4. Cảm hứng từ thứ có sẵn? Hãy cứ mạnh dạn mượn để bắt đầu!


Việc bạn rất thích một tác giả và có thể bị ảnh hưởng, hoặc mượn cảm hứng từ tác phẩm khác là rất bình thường. “Không có gì mới dưới ánh mặt trời”, điều đặc biệt chính là góc nhìn từ trải nghiệm và cách thể hiện của bạn. Hãy cho mình một bắt đầu, như cách các thí sinh đã mượn một đoạn bắt tai, cảm hứng, đề tài từ các bài hit để sáng tác.

Nếu bạn thích một tác phẩm, chắc chắn có một trải nghiệm, cảm xúc gì đó đã nảy nở bên trong bạn. Hãy cho nó được hiện diện trên giấy. Nếu xem Rap Việt, bạn sẽ nhận ra có những bài không hề giống bài cũ luôn, thậm chí làm nổi bật dấu ấn cá nhân của chính thí sinh đó. Quan trọng là cứ viết, ý thức rõ về “cảm hứng” và “sao chép” sẽ giúp bạn tránh ngạo mạn và xây dựng lòng biết ơn. Hơn hết, “chất” của bạn sẽ dần được hình thành. “When you hit the flow everybody không thể say No!” Nhưng làm sao để hit the flow?


5. Hãy thử bắt đầu với Free…


Nếu các Rapper đều từng thử kiểu Freestyle thì các bạn Viết chưa biết Freewriting hãy thử nhào vô và cày cấy trên mảnh đất này để “hit the flow”. Việc ứng đối ngay lập tức trên sân khấu của 2 thí sinh làm mình liên tưởng đến Freewriting khi phải viết ra ngay lập tức những gì diễn ra trong đầu. Freewriting dễ ở chỗ đó, nó chấp nhận mọi thứ được hiện diện trên trang giấy kể cả lỗi ngữ pháp, từ chưa hay, ý chưa tròn trịa, hơi thái độ, tức giận hay lỗ mãng,… nhưng nó thực sự can đảm và trung thực ngay lúc ấy. Mình chấp nhận sự chưa hoàn hảo và flow sẽ xuất hiện.


6. Tầm quan trọng của một “Trại sáng tác”, “Trại tập trung”, hay là Project có thời hạn


Có thể nói đây là một trong những cách mình gỡ writer’s block dây dưa. Khi bạn hứa với bản thân trong bí mật, bạn cũng bí mật “thỏa hiệp” và “trả giá” với việc Viết: Hôm nay mệt quá, nghỉ Viết! Ôi phim mới ra này coi ngay, không viết 1 bữa chắc được! Đề tài bữa nay chán phèo, skip Viết… Tất cả những điều này sẽ khiến bạn lười và lười hơn, trong khi người viết nào cũng biết một sự thật: Cách để viết tốt hơn là PHẢI – VIẾT.


Khi tham gia một project có thời hạn và sự theo dõi của người khác, bạn phải dồn sức mình để hoàn thành tác phẩm. Bạn hầu như phải “luyện tập” việc viết mỗi ngày. Sẽ không có quá nhiều thời gian để thỏa hiệp với “sự lười”  hay “sự sửa bản thảo”, bởi người viết nào cũng biết một sự thật khác: Không có final draft nào là hoàn chỉnh, chỉ là mình chấp nhận nó ở mức độ nào thôi. Bằng chứng là mình mất hơn 2 tháng chỉnh sửa sách An Trú Giữa Đời, và nếu không có thời hạn “Phải đi Mỹ vào ngày…” thì mình vẫn còn ngồi sửa tới giờ :D 


Chưa kể, vai trò của người khác trong việc Viết (vốn tưởng như cá nhân) là rất quan trọng. Nếu bạn có được độc giả thấu hiểu bạn, trang viết của bạn sẽ giá trị hơn vì được chia sẻ và công nhận. Nếu bạn có được “bạn đường văn chương”, bạn sẽ hiểu sâu sắc hơn qua trao đổi. Nếu bạn có được một người dẫn dắt tốt, biết cách feedback và chân thành, như có Giám đốc âm nhạc giỏi, ban nhạc tốt, thiết kế sân khấu thuận tiện, ánh sáng đúng lúc,…  bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh và học tốt hơn, nhanh hơn.


Hãy thử đặt mình vào một Nhóm hoặc một Project có thời hạn như vậy, bạn sẽ thấy khả năng chấp nhận trang Viết của mình tăng lên và chắc chắn có tác phẩm ra đời.


Chúc bạn viết mỗi ngày, và viết vui!

Phiên Nghiên • Viết Để Tự Do

CA, 11.2020


———

*Nếu muốn gia nhập một nhóm Viết biết hỗ trợ nhau, hiện có người dẫn dắt hơi khùng nhưng thực sự thực tập Viết mỗi ngày, và quan trọng là nhóm không chủ trương khoe các sáng tác self-help câu like thì mời bạn bấm vô đây. Nhớ trả lời đủ các câu hỏi làm quen nhé! 

Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s