độ lượng với chính mình

Trăng tròn tháng 5 âm lịch. Los Angeles 2020

Lớn lên, tôi thấy mọi thứ dường như đều bé lại. Cây cầu sắt ở đường Trần Hưng Đạo đi qua lần nào cũng run muốn khóc, tô hủ tiếu hoành thánh thơm lừng của bà cô gù ngay góc trường Thủ Khoa Huân, con đường Hùng Vương bự nhứt xứ mình chạy dài qua xóm vắng… Tất thảy như hình chụp Miniature, co lại và im lặng.

Duy chỉ có trăng là to lên, to lên rất nhiều. Và hát.

Tôi không biết có ai giống như tôi không, trông trăng say mê từ nhỏ tới lớn. Trông trăng từ lúc nằm chiếu trải đêm hè dế kêu réc réc, trông trăng từ lúc đẩy lồng đèn cái lon vòng vòng hát “Cắc tùng dinh…”, trông trăng từ lúc có người khen sao tóc em thơm dữ vầy nè dưới vòm lấp lánh, trông trăng từ lúc khoảnh ban công nhà đủ rọi một khoảnh tay, trông trăng từ lúc uống chén trà thơm khóc một câu chuyện dài…

Bây giờ, lúc ngắm trăng tôi chẳng “phải” nghĩ nhiều như xưa nữa, tôi được trở về với thinh lặng. Chỉ là mỗi tháng hẹn hò, lần nào tôi cũng ngạc nhiên, hình như trăng to hơn lần trước phải không? Rồi chúng tôi yên lặng có mặt bên nhau.

Tôi không thể chụp được bức hình thực đẹp như mắt nhìn, vậy mới thấy sự kỳ diệu của đôi mắt con người, nhưng nhớ một điều từng được học là nếu thích thì có thể chụp lại khoảnh khắc tròn đầy. Đừng dính mắc vào tấm ảnh nên vụng về một chút cũng không sao cả, bởi nó như một chiếc neo lưu kỷ niệm, mỗi lần giở ảnh ra xem lại được nhắc lần nữa về giây phút đó, được nhắc về lòng biết ơn, à ra mình từng được sống được biết những lúc đẹp thế này đây!

Rồi thôi. Dành thời gian để hiện diện.

Rừng cây xếp hàng dưới trăng vẽ một đường viền lên thành phố. Núi thản nhiên soi như chưa thấy mắt ai nhìn. Tất cả những lấp lánh dưới mặt đất kia chính là do con người tạo ra. Thành phố Los Angeles ngàn sao đông đúc và rộng lớn ngút tầm mắt lại bé nhỏ nép mình dưới ánh trăng nghiêm sáng như một đứa trẻ ngoan. Chiếc dĩa tròn treo lơ lửng giữa bầu trời rọi vào từng vách núi dội xuống mỗi mặt người chính là một lời nhắc kiên nhẫn cho mình chưa bao giờ sai hẹn. Giờ đây mỗi lần ngắm trăng như được nhập vào một cuộc hành hương đầy tình yêu, trăng gởi một lời ca thơ lắm, rằng hãy ngồi xuống em ơi nhìn sâu nhìn chậm và nhìn kỹ lại chính em.

Trăng vẫn mỗi lần mỗi khác nhưng tiếng hát của trăng dần trở thành ru lời nồng ấm khi mình không còn sợ trăng lên, bởi hiểu ra nếu có lòng độ lượng với chính mình thì nỗi sợ cũng trùng trùng bay mất. Độ lượng với chính mình là chấp nhận mình ngu ngơ và thông thái cùng một lúc, chấp nhận mình sẽ khác sẽ thay đổi và ôi những ngày khuyết nhọn cũng đẹp như những đêm rằm, chấp nhận rằng mình là một tạo tác nhiệm màu tuy không có câu trả lời cho tất cả, không thể hiểu nổi mọi thứ, không thể ôm hết vào lòng tay nhưng vẫn sáng lên theo cách của mình…

“…không thể ôm hết vào lòng tay nhưng vẫn sáng lên theo cách của mình…”

Tôi cũng như ai, mang một nỗi buồn riêng một niềm cô độc nặng hành trang làm người, nhưng cơn rời rã hoang mang đó có lẽ đã bay biến cùng tiếng hát chan chứa ánh trăng thêu, để được an ủi trong một niềm im lặng thấu suốt.

Với lòng biết ơn,

Phiên Nghiên
LA, 7.2020


Ngôi nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s