
Bạn già người Mỹ chính cống, ra trường thời đại dịch vô vàn khó khăn. Gọi hai chữ “bạn già” vì bạn đã bốn lăm tuổi, quyết định xoay sở đi học ngành mới sau khi lăn lộn với rất nhiều nghề, từng homeless phải ở trên xe vì không đủ khả năng thuê một phòng nhỏ trú chân xứ đắt đỏ này. Vừa rồi bạn già mất tích mấy tháng. Bạn của bạn già tìm cách liên lạc, trong cuộc nói chuyện bạn già lí nhí rằng cảm thấy “nhục” và “kỳ cục” khi bây giờ phải xin tiền ăn food stamps từ chính phủ, cảm thấy bất lực và bế tắc vô cùng. Bạn đã la bạn già rằng, trời ơi, it’s ok to ask for help, ai mà chẳng có lúc khó khăn. Chính phủ ở đây là giúp cho dân, bạn bè gia đình ở đây là giúp cho bạn, bạn chỉ việc lên tiếng thôi! Tụi mình cần nhau mà!
Ừ, ai mà chẳng có lúc khó khăn, nhưng điều gì đã dạy người ta rằng hãy cắn răng cam chịu số phận đi, hãy uất ức đi, hãy chửi mắng cuộc đời đi, hãy hành hạ bản thân mình đi, còn hơn hỏi ai đó rằng có thể giúp tôi được không?
Bạn sợ khi hỏi giúp đỡ thì người ta sẽ thấy mình vô dụng, sẽ biết điểm yếu mà ‘bắt thóp” mình “điều khiển” mình (sự thật là Không ai điều khiển được bạn nếu bạn hiểu chính mình). “Nhục” thực ra là gì? “Kỳ cục” thực ra là gì? Tất cả chỉ là kết quả của việc trưởng thành sai cách, rằng sau câu “Mạnh mẽ lên”, “Có vậy mà làm cũng không được” là sự khinh thường, đánh giá của người khác. Bạn bị bắt buộc phải gồng lên để chứng tỏ, để nuôi dưỡng lòng tự tôn trống rỗng. Bạn dần quên mất không ai sống được một mình!
Bạn quên rồi, bạn không phải tự nhiên được sinh ra. Bạn hiện diện nhờ sự diệu kỳ của tinh cha huyết mẹ, của hàng tỉ thứ làm nên thực phẩm mẹ bạn ăn khi bạn chòi đạp trong nước ối, của ôxi từ cái cây nào đó không biết giúp bạn từ thời thở qua rốn… Rồi bạn nhờ cái bàn mà tay vịn để tập đi, nhờ cây viết mà học chữ, nhờ đồ cắt móng tay để được gọn gàng sạch đẹp thao tác thuận tiện… Trong quá trình lớn lên, đến lúc đang ngồi đây đọc những dòng này, bạn đã được giúp đỡ rất rất nhiều không sao kể hết. Nhận thức được sự tương tức là một may mắn trong kiếp làm người, bởi lòng lân mẫn giúp chúng ta bình an như một con người sống cuộc đời có ý nghĩa.
Không dám hỏi sự giúp đỡ chính là mặt kia của lòng kiêu ngạo, kiêu ngạo rằng mình có thể làm được tất cả, kiêu ngạo rằng mình không cần ai khác trên đời và mình sẽ tự giải quyết tất cả. Tất cả những thứ đó sẽ làm tổn thương bản thân sâu nặng mà thôi (vì thế giới có ai biết được suy diễn trong đầu bạn đâu?), bạn sẽ mất thời gian để tự trách mình xui xẻo, tự ti rằng mình bất tài ngu ngốc, trong khi nếu có được sự hỗ trợ bạn sẽ đi tiếp đi nhanh đi xa hơn. Lần nữa, đâu có ai tồn tại một mình!
Đó cũng chính là thiếu sự can đảm. Nếu đủ can đảm, bạn sẽ sẵn lòng cho người khác thấy rằng mình đang yếu, đang trong tình trạng dễ tổn thương, đang thực sự mong được giúp đỡ, “I am vulnerable”. Khi bạn dám công nhận sự mong manh của chính mình cũng là lúc bạn tiếp cận được sự thật chung của chúng ta: “We are vulnerable”. Hình ảnh những thầy tu đi khất thực là một trong những ví dụ đẹp nhất của sự hỏi xin giúp đỡ và sự được cho đi. Học cách can đảm hỏi người khác giúp một tay là bài học của sự biết mình, sự khiêm cung, lòng tin vào sự tử tế con người, của sự tin tưởng vào vũ trụ, và có thêm động lực để cố gắng, để có thể phát triển bản thân và năng lực giúp thêm người khác nữa…
Sẽ không có người giúp nếu không có người cần giúp, bạn đã tạo cơ hội cho ai đó được giúp đỡ bạn, được san sẻ cùng bạn đoạn khó khăn trong đời. Điều này giúp chúng ta “người” hơn, được kết nối với nhau sâu sắc hơn. Lòng lân mẫn cần nhau là vậy. Tôi vẫn hay nói với bạn, cảm ơn vì cho phép tôi được giúp bạn, để tôi biết rằng bạn tin tôi như thế nào, rằng tôi cũng có cơ hội được cho đi. Bạn đã cố gắng hết sức rồi, bạn mệt rồi, hãy để tôi được giúp bạn, và rồi bạn trở thành người giúp đỡ khi đủ lực, thế giới này vì vậy vững chãi, đầy tình thương và đáng sống hơn rất nhiều!
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Bài này viết cho sự lân mẫn cần nhau từ bức thư xin nắm gạo của Sư cô Chân Không. Sáng nay tụi mình đã góp phần nhỏ trong khả năng để hỗ trợ phần nào tăng thân Làng Mai, vì cảm thấy biết ơn và được học hỏi năng lượng lành của Làng Mai rất nhiều.
🌾 Nếu điều kiện cho phép, bạn có thể hỗ trợ cho Làng Mai “một nắm gạo” theo hướng dẫn trong link nghen!
🌾 Và nếu bạn thương ngôi nhà Viết Để Tự Do, bạn luôn có thể “mời một ly cà phê” tại đây nhé!
Với lòng biết ơn,
Phiên Nghiên
7.2020