Hạnh phúc giản đơn

Khoảnh khắc bình yên Hoài Dương chụp con trai của mình <3

Lần thứ hai UK nới lỏng cách ly là vào giữa tháng 6: Hai hộ gia đình được phép đến thăm nhau, ông bà lần đầu tiên được mở rộng cửa nhà đón con cháu đến – hoặc đi thăm con cháu, trường học thì được nhận thêm một số khối lớp. Con trai mình học lớp 6 thuộc diện được đến trường nhưng mình vẫn đang làm việc tại nhà nên cũng giữ bạn nhỏ ở nhà luôn. Không phải không yên tâm, vì mình biết trường chuẩn bị phương án đón học sinh rất bài bản và cặn kẽ. Mình chỉ nghĩ đơn giản là tại thời điểm này bớt được cháu nào đến trường là bớt được một chút gánh nặng cho thầy cho trường.


Mình cũng đi dạy, cũng phải họp lên họp xuống, viết lại toàn bộ thời khóa biểu và giáo trình cho phù hợp với phương án giãn cách và học từ xa, cũng phải làm hàng loạt khảo sát các mối nguy hiểm (risk assessment); nên mình hiểu những lo toan và bất an của các thầy cô lắm. Phải đảm bảo an toàn cho từng ấy học sinh và giáo viên/nhân viên đâu phải chuyện đùa – nhất là khi nó liên quan đến sinh mạng con người.


May là bạn nhỏ nhà mình rất hiểu chuyện, biết tự tìm thú vui trong suốt thời gian ở nhà. Cũng nhớ trường nhớ bạn đấy, nhưng khi mẹ hỏi có muốn đi học không thì bạn bảo là con đi học gặp nhiều người, nhỡ đâu bị lây virus rồi về lây cho mẹ thì sao, nên bao giờ mẹ phải đi làm thì con mới đi học. Bạn ấy lo vì mẹ từng có tiền sử bị viêm phổi nhẹ. Mình nghe con nói chuyện mà mừng. Xong, lại nghĩ (khổ, chết vì cái tính cả nghĩ), bạn ấy là trẻ con mà còn biết nghĩ cho người khác thế, sao có nhiều người lớn lại…


Từ đầu tháng đến giờ thì lockdown cũng đã được nới lỏng hai lần. Lệnh là lệnh thế thôi, chứ thực ra ở UK nhiều người đã tự cho phép mình nới lỏng. Mấy ngày nắng cuối tuần tháng 5 (May Bank holiday weekend) dân tình ùn ùn kéo nhau tụ tập kín ngoài công viên bãi biển, nhân danh “tự do cá nhân” và “nhu cầu giao lưu xã hội”; trong khi ý thức xã hội thì thẳng tay ném vào thùng rác. Nói thật, mình nuốt không trôi. (Cũng cần nói rõ là nới lỏng cách ly vào thời điểm 1.6 không có nghĩa lúc này tình hình dịch bệnh ở UK đã được kiểm soát nhé – số lượng các ca nhiễm và ca tử vong vẫn cao đều đặn mỗi ngày).
Cũng vì chuyện này mà trong group chat 3 người của bọn mình ở London (gồm mình và hai cô bạn học từ hồi cấp 1, 2 ở Việt Nam, thế nào mà lại cùng chọn London làm điểm tập kết) đã có một cuộc tranh luận nhỏ – dù không quá gay gắt nhưng cũng thấy rõ cách nghĩ của mỗi đứa trong mùa dịch. Bạn M chất vấn, “Thế các bạn đợi đến bao giờ thì mới ra ngoài? Chờ vắc-xin? Đến sang năm mới có vắc-xin thì cũng ở nhà đến hết năm? Mình chịu, ở trong nhà bức bách ngứa ngáy tay chân lắm rồi!” Mình trả lời nhẹ nhàng là chúng mình vẫn ra ngoài khi cần thiết; chỉ là vào lúc này, ra ngoài và tung tăng đi chơi lại là hai chuyện rất khác nhau, cái mình cần và cái mình muốn có lẽ cũng cần phải đặt lên bàn cân lựa chọn cho thấu đáo. Khi bạn mình buông lại câu, “Cái mình cần có thể chỉ là cái người khác muốn và ngược lại”, thì mình đã quyết định nói rõ quan điểm của mình luôn. Dĩ nhiên là không nói trực tiếp theo kiểu “ồ, bạn sai rồi!”, nhưng có lẽ cũng đủ để bạn hiểu chúng mình không đồng tình với suy nghĩ đấy.


Trong thời điểm hiện tại, khi sống chết vồ vào lúc nào không biết, nếu vẫn chỉ khăng khăng với cái mình muốn mà không cân nhắc sự ảnh hưởng cộng đồng thì sẽ là đáng trách. Đơn cử vụ bà con ngồi chật biển hôm nọ – các chú cảnh sát lại phải đi kêu réo ngăn cản trách phạt – như thế có phải là gây thêm phiền, mua thêm việc cho người vốn đã sẵn bận rộn không. Ý tưởng trong mơ là bà con đi biển vẫn sẽ giữ khoảng cách an toàn, thực tế chứng minh ý tưởng đó vẫn chỉ là mơ. Trong mọi việc đều sẽ cố gắng biết sâu thêm một chút, nghĩ sâu thêm một chút, sống sâu thêm một chút; để còn thấy được đôi khi việc mình làm tưởng chỉ liên quan đến một mình mình mà hóa ra lại ảnh hưởng đến bao người.


Nhờ lockdown nới lỏng hơn mà hôm rồi vợ chồng bạn A và hai đứa trẻ đến chơi với hai mẹ con mình. Gặp nhau sau 3 tháng, nhất định chỉ ngồi ngoài sân sau uống trà nói chuyện phiếm vì “tớ ở trong nhà mãi rồi”. Nhìn chồng bạn chơi đá cầu rồi đá bóng với lũ trẻ, bạn và mình bảo nhau, thật chả mong gì hơn là được nhìn thấy cả nhà bình an cười đùa như thế. Covid-19 lần này, ngẫm ra, tác quái hoành hành thật đấy, nhưng cũng nhờ nó mà nhận ra được bao điều trân quý. Những “được – mất” của chuỗi ngày cách ly làm mình biết lắng lại, biết nâng niu hơn những ngày được sống. Buổi sáng thức dậy, thấy biết ơn vì mình còn hơi thở. Qua phòng con trai, thấy biết ơn vì còn được ngắm nhìn gương mặt con say ngủ. Khi video chat bốn phương với bố mẹ ở Việt Nam cùng em gái và dì ở Đức, thấy biết ơn vì cả nhà vẫn còn được cùng nhau nói cười…


Bất chợt chạnh lòng nghĩ đến chị đồng nghiệp mất mẹ trong cơn dịch bệnh. Những ngày cách ly, chị chỉ có thể trò chuyện cùng mẹ ở nhà dưỡng lão qua video chat. Chị được gặp mẹ vào những giờ phút cuối – với khẩu trang, găng tay và bộ quần áo bảo hộ. Hôm nay, khi lệnh cách ly đã nới lỏng, khi các ông bà được dang tay ôm trọn con cháu vào lòng, khi những cái ôm hôn không còn là hôn gió ôm ảo mà đã được tự do chạm vào da thịt, thì chị không còn mẹ để ôm nữa, các con chị cũng không còn bà để sà vào lòng. Có nỗi đau nào lớn hơn?


“Điều gì rồi cũng sẽ qua, kể cả giây phút này”. Tất nhiên, Covid-19 rồi cũng sẽ qua, nhưng có chắc những vết thương mà nó để lại sẽ dễ lành? Tuy vậy, mình vẫn thật muốn tin “hết mưa là nắng hửng lên thôi…”


• Bài của Hoài Dương, ngày viết thứ 9 trong chuỗi 8 tuần thực hành freewriting.

• Lời Phiên: Thấy cảnh mọi người đi chơi tưng bừng ở Việt Nam như một thế giới khác vậy, vì mình (ở Mỹ) mọi thứ vẫn đang căng thẳng, số ca bệnh tăng mỗi ngày. Cuối tuần xin mượn chữ của bạn Hoài Dương (ở Anh) để sẻ chia tâm sự này. Nguyện cầu thế giới bình an, và mỗi người biết trân trọng một ngày đang được sống!

• Tìm hiểu về thực hành 8 tuần Freewriting ở đây


Ngôi nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để thực tập). Nếu bạn cảm thấy những bài viết, những chia sẻ này có ích, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s