như một đứa trẻ đợi tàu…

NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ ĐỢI TÀU
Chuyến tàu thông báo hoãn một chút. Người lấy điện thoại ra chơi, người coi đồng hồ, người thở dài sốt ruột,.. Ai nấy đều ngóng về hướng đó, chờ đi đến điểm tiếp theo, gấp gáp như vẫn luôn có điều nguy khẩn.


Cậu bé nhảy ra khoảng không vầy nắng, như thể nghìn năm chưa gọi được nắng về. Bỗng cậu đứng im bặt, quan sát một vật thể nhỏ xíu có màu tím óng ánh quanh cổ vừa nghiêng đầu nhìn mình, rồi chạy xin mẹ một ít bánh mì vụn và bẻ nhỏ. Chú chim mổ mổ với vẻ hân hoan. Một con nữa sà xuống, cậu bé bật cười giòn như bẻ cái bánh tráng mới nướng. “OMG, gia đình nó đông quá!” Và cậu bé xin mẹ một ít bánh nữa…


Cứ như vậy, vài người bắt đầu quan sát, vài người cười khúc khích theo mỗi câu nói và dáng vẻ đáng yêu của cậu. Có lẽ lâu rồi người ta mất đi sự ngạc nhiên trọn vẹn và niềm vui giản dị như vậy. Ai cũng bận mà. Ai cũng nghĩ là người lớn phải khác! Ngờ đâu chúng ta cũng chỉ là đứa trẻ ngày xưa với vẻ ngoài lão hóa, rồi ngờ nghệch học cách thay đổi mình cho hợp với những quy chuẩn không hiểu để làm chi. Sâu thẳm trong chúng ta vẫn mong ước những điều chưa bao giờ khác, là sự quan tâm, là niềm vui, là tình thương, là chính mình.


Chiếc tàu đến, cậu bé cũng như mọi người đều sẽ lên tàu. Người để lại một sân ga chỉ là nơi trú chuyển, nhưng cậu bé đã có sân ga như một người bạn mà cậu sẽ còn nhắc lại mãi. Cậu bé phải buồn chào tạm biệt những người bạn nhỏ, nhưng đã có một khoảng thời gian rất vui. Ôi phải chăng lớn lên, người ta sợ ly biệt sợ buồn đau sợ nuối tiếc nên cũng sợ sự gắn bó thân mật, thành ra ngần ngại cho một sự bắt đầu? Người lớn quên rằng như thế thì họ cũng không có cơ hội cho khoảng thời gian rất vui luôn nữa.
Khi nào đó có điều gì trì hoãn, hãy như một đứa trẻ đợi tàu. Ở quãng trung chuyển của cuộc đời, khi mọi điều dường như ngược ý mình, hãy như một đứa trẻ đợi tàu. Đứa trẻ hiện diện đầy đủ từng khoảnh khắc nên có khả năng hân hoan chờ đón những gì sẽ tới mà không quên hân hoan với nhiệm màu hiện tại. Bởi nếu bực bội, tàu cũng không tới nhanh hơn. Nếu thất vọng, mình cũng không thể đi nhanh hơn. Tệ hơn là nếu bật ra trách móc, mình có thể đem sự khó chịu của mình đổ đầy qua người thương bên cạnh của mình.


Người lớn ơi,

Nắng vàng vẫn đó không ai vầy hơi ấm,

và không ai thấy nữa,

bồ câu nhỏ lang thang.

Ở mấy khoảng mênh mông giữa đàng,

Xin hãy cưu mang hiện tại

như một đứa trẻ đợi tàu…

Thương mến!

Phiên Nghiên • US, 2.2020


#phiennghien #vietdetudo #những_điều_trông_thấy #innerchild #chuyện_ở_Mỹ #hereandnow #soultalks #metro #be_a_child

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s