Giữa bể sầu dâng hiến nỗi an vui


Dẫu biết có khi ngàn chữ không nói được hết ý của một hình ảnh, tui vẫn chắt chiu viết xuống những dòng thương trong bài “Tôi biết người ta phải sống dài như vậy, để tìm mãi một cơ duyên”, với lòng biết ơn người đã bấm máy một khoảnh khắc quý giá: Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn vào ngày 27/1/1997 tại Sài Gòn kể từ khi ‘Sài Gòn thay đổi’ (từ dùng của Khánh Ly).


Đó là năm 2014.Những ngày cuối năm 2018, tui quyết định chọn bài này vào quyển sách sắp in nên rón rén nhắn tin cho nhiếp ảnh gia Dương Minh Long (là tác giả của mấy nghìn bức ảnh chụp Trịnh, trong đó có bức này) để xin phép được in, và xin phép khi nào có sách thì gửi tặng bác.
Đây là ảnh bác Long cool ngầu gửi lại tui từ Quảng Nam, thêm mấy lời nhận xét sau khi đọc, chân tình, thẳng thắn, ngắn gọn. “Nhiều cảm xúc và trải nghiệm.” Ngẫm chớ tui biết ơn những mối duyên chữ đưa đến cho mình nhiều lắm.


Rồi vừa nhận được thư bạn, rằng em những tưởng đọc 300 trang “An trú giữa đời” trong 1 ngày thôi, nhưng ai ngờ đến một tuần, tối nào cũng đọc. Bởi đọc xong một bài lại phải ngồi thở, ngẫm rồi vẽ ra, viết lại… Mỗi bài viết giúp em có thời gian làm một việc mà lâu em không làm: reflection-với-chính-mình. Tui hạnh phúc khi quyển sách đã làm được một phần nhiệm vụ của nó là cùng trò chuyện với người đọc, nâng đỡ và sẻ chia cùng họ. Bắt nguồn từ chính những điều chân thực, nó sẽ đến đúng với ai đó đang cần.


“Tôi đã đi qua nhiều thành phố của quê hương. Mỗi nơi đều có những đêm gặp gỡ cùng tuổi trẻ. Chúng tôi nuôi dưỡng hy vọng và gửi đến nhau sự phân ưu chung bằng tiếng hát. Chính trong lúc, khi tiếng vỗ tay đập vào nhau nhịp nhàng và đều đặn cùng tiếng hát, lòng tôi bỗng chùng lại trong một ái ngại vô bờ. Tôi bỗng muốn thu mình thành một bóng tối nhỏ trước những con mắt trong sáng vây quanh. Với những trái tim quí báu kia, có thật tôi đã mang đến một điều gì tốt đẹp? Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ tự đề nghị với mình một trách nhiệm quá lớn. Nhưng khi đã lỡ nhận chịu những cảm tình nồng hậu từ đám đông, thì những tình cảm kia phải được đền bồi.” (Trịnh Công Sơn)


Thi thoảng trong vài chuyến đi, lúc nhìn vào mắt người trong cuộc trải nghiệm tui thấy mình nhớ mấy chữ đau đáu đó. Tui biết mình nợ nhân gian nhiều tiếng cười, niềm tin, lòng tốt và cả niềm vui, nên khắc nào nắm tay nhau cũng là hết sức. Mong bạn nơi kia cầm sách trên tay và được ủi an dẫu chỉ một khắc này!


Mong rằng ai hôm nay vẫn còn nghe nhạc Trịnh, thấy giữa bể sầu dâng hiến một nỗi an vui, bởi đó hiển nhiên là hai điều không bao giờ tách ra được, vĩnh viễn…

Phiên Nghiên • 2.2019 (*)

#phiennghien #vietdetudo #trochuyen_antrugiuadoi #antrugiuadoi

#TrinhCongSon #về_chuyện_viết


—-

(*) Phiên đăng lại bài này (có chỉnh sửa), nhân ngày sinh của Trịnh năm 2020, cũng như mở ra một mục trò chuyện mới trên page Viết để tự do: Trò chuyện về quyển sách An trú giữa đời. Sẽ có những điều khá riêng tư trong quá trình trải nghiệm, làm sách, và nhiều trao đổi đáng nhớ cùng độc giả cũng sẽ được dần bật mí ở đây. Mong là quyển sách đủ duyên đến được với người cần đọc. Thương mến!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s