Ừ, ai mà chẳng có lúc khó khăn, nhưng điều gì đã dạy người ta rằng hãy cắn răng cam chịu số phận đi, hãy uất ức đi, hãy chửi mắng cuộc đời đi, hãy hành hạ bản thân mình đi, còn hơn hỏi ai đó rằng có thể giúp tôi được không?
Tác giả: Phien Nghien
độ lượng với chính mình
Độ lượng với chính mình là chấp nhận mình ngu ngơ và thông thái cùng một lúc, chấp nhận mình sẽ khác sẽ thay đổi và ôi những ngày khuyết nhọn cũng đẹp như những đêm rằm, chấp nhận rằng mình là một tạo tác nhiệm màu tuy không có câu trả lời cho tất cả…
Hạnh phúc giản đơn
“Điều gì rồi cũng sẽ qua, kể cả giây phút này”. Tất nhiên, Covid-19 rồi cũng sẽ qua, nhưng có chắc những vết thương mà nó để lại sẽ dễ lành? Tuy vậy, mình vẫn thật muốn tin “hết mưa là nắng hửng lên thôi…”
TAW Kỳ 3: The Morning Pages theo kiểu Julia Cameron
Morning pages (MPs) là một trong 2 công cụ chính nổi tiếng của Julia Cameron (cùng với The Artist Date tuần sau mình sẽ học) về quá trình thực hành tái sáng tạo
“mở lòng với sáng tạo?”
Thứ bảy tuần rồi tụi mình “chơi” The Artist’s way bài số 2: NGUYÊN LÝ CƠ BẢN. Cảm ơn các … Thêm
Lắng nghe chính mình
Mình đã có những lúc không đủ tĩnh lặng, không đủ kiên nhẫn, không đủ bao dung để lắng nghe. Mình thấy để lắng nghe một người thương yêu trong đời, lạ kỳ thay, lại khó hơn rất nhiều việc mình lắng nghe một ai đó xa lạ, không gần gũi với mình.
“Lần cuối mình rung động dữ dội là vì một điều gì?”
Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy lòng mình nở những vẻ đẹp chi chít như cụm hoa này. Không, tôi nào đâu “thấy”, là tôi đã nở. Nở bung thùa. Nở bất chấp. Nở tung tóe khắp mọi nơi, tràn qua những song chắn, ngơ ngác ngó xung quanh.
TAW Kỳ 2: Những nguyên lý cơ bản
Có những thứ hong cần tin, hong cần hiểu, chỉ cần biết nó có tồn tại là được. Một ý mình thích là “Creativity is an spiritual experience”, việc thực hành sáng tạo sẽ đưa tới những trải nghiệm mới về tinh thần, về tâm linh, và ngược lại luôn!
Bếp của má
Nhà có bếp ga nhưng má ít khi nấu vì chê nấu đồ ăn không bén, nồi cá kho không sắc, nước canh không ngọt, nấu thuốc uống không bổ, hầm cháo đậu đen không mềm nhuyễn bằng nấu củi, nên cái bếp ga nằm chỏng chơ một góc suốt gần nửa năm vẫn chưa thay bình.
“Let go of the drama of being a suffering artist”
Ai hỏi sao phải thực hành cuốn này thì tự research nha. Phiên thực hành theo quyển này lần đầu là 2012, lên bờ xuống ruộng lắm, nhưng dần chuyển đổi tâm thức, từ một đứa viết-văn-chuyên-nhiều-giải-thưởng thành một người-viết-bình-thường-đầy-thỏa-mãn =)))
xanh im nghe hát
2292 chậu cây là khán giả chính thức trong buổi biểu diễn của nhà hát Liceu nhằm chào mừng Tây Ban Nha dần mở cửa lại từ đợt lockdown tháng 3.2020. Các bạn cây hàng hàng lớp lớp ngồi im nghiêm chỉnh thưởng thức âm nhạc, một bản tứ tấu đẹp ơi là đẹp của Puccini
“CÓ ĂN THUA GÌ ĐÂU!”
Tuần rồi mình coi clip nhóc Đạt học lớp sáu dừng xe đạp để móc rác thông mười mấy cái … Thêm
