“Lần cuối mình rung động dữ dội là vì một điều gì?”

Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy lòng mình nở những vẻ đẹp chi chít như cụm hoa này. Không, tôi nào đâu “thấy”, là tôi đã nở. Nở bung thùa. Nở bất chấp. Nở tung tóe khắp mọi nơi, tràn qua những song chắn, ngơ ngác ngó xung quanh. Tôi mơ hồ sướng vui giữa có tất cả và không có gì cả. Tôi hiểu những câu nói ngớ ngẩn nhất, như “Một khoảnh khắc là cả cuộc đời” và không còn màng đến những câu hỏi hoang mang nhất “To be or not to be”. 

Bởi những đóa hoa đã nở. Bởi tôi đang là.

Thực ra ngôn từ nào có thể diễn tả, tôi đành mượn tấm ảnh hoa tím li ti này mong rằng ai đó đi ngang qua sẽ hiểu một chút gì (nhưng viết xong thì tôi lại nghĩ ai hiểu hay không cũng không cần thiết nữa), tôi chỉ thử nỗ lực ghi lại một khắc sáng bừng cho trí não hay quên của tôi. Tôi đã ở trong cơn đẹp, viết ra hàng loạt chữ rồi để đó, rồi tần ngần đậu lại nơi cái cây ven đường. Tôi chụp nó bằng chiếc điện thoại cũ với màn hình nứt vỡ ngang dọc của mình. Tôi phải lòng bụi cây hoa tím rịm kia. Tôi ngắm nó muốn trào nước mắt. Tôi nhìn tấm ảnh. Làm sao mà bụi hoa kia lại trùng hợp với cảm xúc sáng nay của tôi được cơ chứ? Thế mà được! Chữ của tôi lại như tràn xuống những đầu ngón tay.

Là một người thương chữ, thi thoảng tôi cũng thấy bất lực khi không gọi được tên của thứ mình đang mong mỏi. Nhưng tôi không tuyệt vọng với chữ của mình. Từ lâu. Tôi biết ơn thay vì đay nghiến nó. Tôi ở cùng nó lúc vui lẫn lúc buồn, chứ không chỉ rũ rượi tìm đến chữ những lúc cơn đau nhồi lên tim chặn lên cổ. Thật ích kỷ, thật không công bằng, thật phụ phàng, thật hèn nhát! Chữ chỉ là một công cụ, đừng quy kết nó đem đến đau thương khi mình toàn sử dụng để ghi ra những đau thương, rồi trách cứ. Gọi tên bằng chữ chỉ là một cách để người ta hy vọng nhìn rõ hơn, nhưng lúc nào không được cũng đâu có sao. Tôi chấp nhận giới hạn của mình. Quan trọng hơn cả là tôi đã ở trong nó, hoàn toàn ở trong nó. Hãy nhìn xung quanh, nếu cuồng tay hãy miêu tả tất cả thứ được mắt bạn chạm vào, chi tiết nhất, cặn kẽ nhất, bằng mọi giác quan. Một thứ gì đó sẽ được biểu đạt. Khi cạn kiệt, khi băn khoăn, hãy nhìn cho hết thiên nhiên, khoan thai, nồng nàn.

Tới sau cùng, tôi nhận ra khi không ghi lại được dù bằng ảnh hay bằng chữ thì với tôi cũng chẳng mất gì, tất cả những thứ thực sự được trải nghiệm sẽ tự thấm giữ vào bên trong không cần ngôn ngữ nào của loài người. Nó hóa thành một tế bào mới trong cơ thể, biết giật mình rung lên khi khái niệm nào đó tương tự được gọi tên, rồi lớn lên sống động thêm nữa. Tôi có thể ngay lập tức về lại khắc người hôn tôi nồng nàn, khắc mắt tôi rơi vào khoảng mênh mông người trao, nguyên vẹn, có lẽ vì tôi đã ở trong lúc đó, nguyên vẹn.

Tôi đã muốn chia sẻ lại một khoảnh khắc hòa tan tráng lệ, nhưng dường như rung cảm ấy vẫn là một thứ riêng tư quá, bạn không thể hưởng thụ nó như cách tôi có ở trong tôi. Vậy nên nếu như bạn thấy bài này thật kỳ quái, lộn xộn, có gì đẹp đâu, thật vớ vẩn, thì cũng bình thường hết sức. Tôi chỉ tha thiết xin bạn hãy tự hỏi: “Lần cuối mình rung động dữ dội là vì một điều gì?”

.

Phiên Nghiên

LA, 6.2020

 “Lần cuối mình rung động dữ dội là vì một điều gì?”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s