
Lúc nấu gói mì với vài miếng thịt bò mỏng te như giấy pơluya, mùi bụi bột nêm mới cắt gói bay thẳng vào mũi bật sáng hình ảnh tô mì ở căn tin trường cấp hai ngày xưa…
Hồi đó ăn gì ngoài cổng trường hay căn tin cũng thấy ngon. Một miếng cóc xanh chấm muối ớt to dính mảng, một khúc kẹo kéo ngắt bởi chiếc khăn tời lời hết bông, một tô bánh canh hai miếng huyết đầy ự tiêu và ớt lát, một dĩa cơm sườn mỏng mảnh với mỡ hành và dưa leo bằm, nửa ổ bánh mì chỉ có trứng ốp la cháy viền và nước tương Lá bồ đề, một cái bánh dẻo đậu xanh bao quanh bằng mùi dầu chuối ngai ngái, một bịch bánh bao ngọt mịn trắng tròn nhỏ như cái nấm toàn bột mà thơm ơi là thơm, một gói mì vụn giòn lẫn đường muối bột nêm, một chén tàu hũ nước gừng ấm từng tế bào và lòng bàn tay bé nhỏ… Cứ nhắc tới món gì thì mình lại có thể hình dung toàn bộ món ấy bằng tất cả giác quan, mà trên hết là mùi trong không khí và vị trong lưỡi của mình.
Vậy mới nói tâm trí con người chính là thứ có tốc độ nhanh nhất, đi trong vô biên nhất. Nó nhảy từ căn tin xập xệ bằng lá lợp ở trường Thủ Khoa Huân (lúc còn ở kế nhà vệ sinh cả tuổi thơ mình không dám bước vào), từ căn tin đồ mặn kế dãy phòng học sát đường Lê Đại Hành mà mỗi lần thơm nức mũi là biết gần đến giờ ra chơi, từ mấy sạp lềnh khênh ngoài cổng trường đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa dưới hàng cây già mà mình ước gì hồi đó có ai chụp được cho mình tấm hình kỷ niệm lúc lúp xúp ra coi hàng để mấy cô bán rong được đi toilet… Ngộ thiệt, sao có nhiều chuyện mình quên hết trọi, như bài học trong lớp, như tên mấy đứa học chung, như bài kiểm tra 0 điểm gây đau khổ muốn chết cho rồi, như đường đi tới chỗ nào đó ai dặn hoài hong thuộc, mà còn giữ rõ mấy điều vu vơ như vậy.
Ôi có lẽ đó là một trong những mùi tự do đầu tiên.
Phải, đó chính là những lần mình được tự quyết đầu tiên. Mình được tự do ngắm nghía lựa chọn, được tự do ăn cái ngon theo khẩu vị của mình mà không phải của người lớn. Dù lúc đó tiền ăn vặt là ba má cho nhưng mình mới là người quyết định ăn gì, lại còn hưởng thụ từng tí nhín một vì sợ hết. Chắc chắn là khi thoải mái tinh thần thì thức ăn cũng ngon hơn, mùi vị bỗng ấn tượng hơn vì mình hết sức chú ý đến nó. Đứa trẻ nào từng có những bữa ăn sợ hãi nơi mà các cuộc cãi nhau luôn chờ bữa ăn là bùng nổ, nơi mà mâm cơm phập phồng vì biết có thể bị đổ ập xuống sàn ngay thôi, nơi mà chén cơm chan lời đau hoặc phải ăn một mình vì ai cũng bận, sẽ hiểu được một bữa ăn tự do, một bữa ăn trong tình thương, trong chánh niệm là quý giá biết chừng nào!
Dù cho rằng khứu giác là giác quan xa xỉ duy nhất, Maurice Maeterlinck cũng đã viết: “Tất thảy mọi thứ trong không gian chắc hẳn phải có mùi hương của mình, thậm chí là ánh trăng, tiếng lao xao của con nước, áng mây phiêu bồng, vẻ rạng rỡ của trời xanh…” Mình tin như vậy. Mỗi lần nghĩ tới mùi tự do đầu tiên, mình không chỉ nhớ mấy món ăn tuổi thơ mà lặn ngụp trong tâm trí còn là mùi của tờ báo đầu tiên in chữ của mình, mùi của căn phòng ván ép khi lên Sài Gòn học, mùi của chiếc xe đò bò mười tiếng mới tới Hà Giang, mùi của tán cây khi bước xuống sân bay Palmerston North, mùi của khu rừng Sequoia ngàn tuổi, mùi của hớp không khí bên vai phải lần đầu biết bơi ở cung Văn hóa thiếu nhi và của nụ hôn chìm giữa thinh không vũ trụ không rõ thời gian…
Mùi tự do là một trong những dấu hiệu sớm nhất và ngạc nhiên thay cũng sẽ ở lại sau rốt, để cho ai đó nhận biết hân hoan và vui ca, hoặc ngơ ngẩn choáng ngợp và làm thơ, hoặc nói đơn giản hơn là biết mình được-làm-người một cách sống động. Tất cả những quyết định có mùi tự do chưa bao giờ làm mình hối tiếc. Tâm thế chủ động biết mình là người lựa chọn, mình sẽ không đổ lỗi cho ai khác, giúp mình đi qua hàng hàng lớp lớp những vô lý đầy uất ức bởi ngay lúc đó không thể giải thích bằng lời và trải nghiệm thiển cận của mình, nhưng kỳ diệu thay thời gian dịu dàng sẽ chỉ cho mình biết rằng mọi thứ rơi vào đúng vị trí mà nó cần phải ở đó. Việc của mình chỉ là tỉnh thức đón nhận, đau đớn, sướng vui, hân hoan, tin tưởng và tận hưởng mà thôi!
Thương chúc bạn tận hưởng được thiệt nhiều những mùi tự do đang nhảy múa trong không khí quanh bạn sáng nay!
Phiên Nghiên
Los Angeles, 8.2020
🌿 Bài dành tặng em Xuân nhân một chuyện vui trong Group cùng thực hành Viết để tự do. Bạn có thể vào chơi cùng ở đây, nhớ gởi vài chữ trong phần làm quen nghen!
Mừng bạn về nhà Viết để tự do
Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!