Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy lòng mình nở những vẻ đẹp chi chít như cụm hoa này. Không, tôi nào đâu “thấy”, là tôi đã nở. Nở bung thùa. Nở bất chấp. Nở tung tóe khắp mọi nơi, tràn qua những song chắn, ngơ ngác ngó xung quanh.
Chuyên mục: hiểu mình journey
“Let go of the drama of being a suffering artist”
Ai hỏi sao phải thực hành cuốn này thì tự research nha. Phiên thực hành theo quyển này lần đầu là 2012, lên bờ xuống ruộng lắm, nhưng dần chuyển đổi tâm thức, từ một đứa viết-văn-chuyên-nhiều-giải-thưởng thành một người-viết-bình-thường-đầy-thỏa-mãn =)))
TAW Kỳ 1: “We are all creative.”
THỰC HÀNH THEO SÁCH THE ARTIST’S WAY – JULIA CAMERON (MỘT CHUYÊN MỤC CỦA GROUP CÙNG THỰC HÀNH VIẾT ĐỂ TỰ … Thêm
Chuyện rốt ráo
“Bữa giờ mình bán thanh long xong, thẫn thờ miết cái chuyện là tại sao mình hướng trồng tự nhiên … Thêm
Hành trình được cách ly
Sau bao ngày chờ mong đến nỗi người cứ gầy mòn đi thì ngày 12/05/2020 cũng có chuyến bay của … Thêm
NHÌN KHÔNG THẤY CÕI THÊNH THANG
Sương đọng trên lá buổi sớm đẹp như một giọt thủy tinh ngưng giữa thời gian. Núi còn say ngủ, … Thêm
“NƠI VỀ NƯƠNG NÁU”
Quan trọng là bạn được thảnh thơi, được thấu hiểu, được ôm ấp trong vùng năng lượng dịu dàng, để nó trở thành nơi bình an, để thấy mình gần hơn với chính mình…
NGƯỜI YÊU SELP-HELP, LƯỚI TÌNH BIG DREAM
Mình thấy mâu thuẫn, bối rối. Có một cái gì đó rung lên bên trong, lưng và cổ nóng ran … Thêm
VÔ THANH TRI KỶ
Một trong những điều mình biết ơn tri kỷ nhất là những khắc vô thanh. Nắng ràn rụa ngoài hiên, … Thêm
8 TUẦN FREEWRITING – (8) MỖI NGƯỜI MỘT NHỊP ĐIỆU
Nếu mình cảm thấy đã trung thực và can đảm nhưng trang viết của mình vẫn hiu quạnh, vẫn nhạt nhòa, có thể là vì mình chưa dùng đúng “công cụ” (có người bày tỏ tốt hơn qua nhạc, phim, ảnh hay vẽ…), đó cũng có thể là vì mình chưa nhúng trang viết vào cuộc sống, chưa nhúng mình vào từng giây phút trọn vẹn.
“Bừng sáng” sau khi đọc Nẻo về của ý
Nay, nhờ có Phiên giới thiệu, mình đã đọc cuốn “Nẻo về của ý”, có những điều đọc đi đọc … Thêm
8 TUẦN FREEWRITING (7) Sẵn lòng bẻ chữ cho nhau
Hồi xưa tui bị ám ảnh rằng trời ơi nỗi đau của mình là tuyệt vọng, là lớn nhất (và ego cho rằng nó thật đặc biệt), đẩy tui vào một sự cô đơn dễ sợ. Tui khép lòng, không thể chia sẻ với ai. Ai hiểu mình chứ
