8 TUẦN FREEWRITING (7) Sẵn lòng bẻ chữ cho nhau

ảnh: Józef Wilkon

Hồi xưa tui bị ám ảnh rằng trời ơi nỗi đau của mình là tuyệt vọng, là lớn nhất (và ego cho rằng nó thật đặc biệt), đẩy tui vào một sự cô đơn dễ sợ. Tui khép lòng, không thể chia sẻ với ai. Ai hiểu mình chứ, ai bỏ thời gian ra với thứ ám ảnh không rõ ràng này? Xung quanh là những người đam mê rừng rực với con đường lửa cháy, nhìn lại mình không ước mơ nào lớn lao, loanh quanh đọc sách lau nhà… đeo mang thêm nỗi niềm không lối thoát. Sự thiếu hiểu biết, tiêu cực làm tui mất niềm tin và chối từ bản thân, lần lữa và hèn nhát trước những quyết định quan trọng. Tui chọn cô độc, rồi viết, nhưng không muốn ai ủi an, cho rằng đó là thương hại mình, nên gan ruột để một chỗ trên mạng (mà bây giờ đã sập) – cái chỗ tui chắc rằng ai đọc cũng không thể nào biết đó là tui. Tới một ngày đẹp trời…

Bỗng một người dưng để lại vài dòng, rằng bạn đồng cảm với tui, và muốn chia sẻ nỗi niềm này. Tui không dám tin liền. Bạn hiểu gì về chuyện của tui mà đòi đồng cảm. Tui đanh đá từ chối. Bạn kiên nhẫn gởi thêm một bài bạn viết, rằng đây là câu chuyện của bạn. Tui ngạc nhiên, chuyện của bạn liên quan chi tới chuyện của tui? Vậy mà ngồi đọc bài của bạn tui lại khóc như mưa, tui thương bạn, tui thương tui. Tui sáng ra, trời đất, dù mỗi người một trải nghiệm, một hoàn cảnh, nhưng những băn khoăn là giống nhau. Tui tỉnh ra, trời đất, vậy thì tụi mình đâu có cô độc! Tui nhận ra, sự đồng cảm đến khi người ta dám chia sẻ, tự trái tim bỗng vang lên những nhịp rung rất người.

Tui bắt đầu mở lòng, chia sẻ chữ của mình. Tui biết ơn những người đã viết. Đọc tâm sự của người này qua câu chuyện của người khác, tui thấy nỗi khổ của mình dần bé lại trong khi dung lượng trái tim thì ngày một lớn lên. Sau này trong workshop Viết, tui luôn dành thời gian cho mọi người được đọc chữ của nhau. Khi được đọc người, ta soi lại mình. Khi được đọc người, ta như có cơ hội đổi gió xoay chiều, được trải nghiệm một góc nhìn mới và bằng một cách thần kỳ nào đó, sẻ san được bớt gánh nặng trên vai mình.

Không dễ để viết ra lời thành thực, khó hơn nữa khi dám cho phép ai đó đọc nó. Những nỗi sợ đến từ ký ức bị phán xét, từ sự tự ti hay từ các lời khuyên cho rằng thật thà với nhau là điểm yếu dễ bị chà đạp lợi dụng… làm mình chột dạ. Đó là những bức tường thành xây quanh trái tim, tin rằng như thế thì không thể làm mình tổn thương được nữa, không đau thì không khổ nhưng ngờ đâu bức tường càng cao sẽ càng mâu thuẫn, càng ẩn ức khôn nguôi. Một trong những chuyện khó nhứt là dám đối diện với chính mình, rồi đối diện thêm cảm giác mình trần trụi. Nhưng hãy thử cho phép sự can đảm và lòng tin lên ngôi, để được chia sẻ tự đáy lòng, để không mất đi phúc phần được làm một con người.


Cần thật nhiều can đảm và hiểu biết để được là mình. Cần nhiều can đảm hơn để chia sẻ: Dám bẻ chữ cho bạn, dám bẻ mảnh tim cho tình, dám viết thư thương nhớ, dám nhắn tin xin lỗi, dám nói lời biết ơn, dám chấp nhận mình đang giận dữ và đau khổ, dám tha thứ cho chính mình, dám nắm lấy điều mà ngày xưa trốn chạy, dám thấy mình yếu đuối và khóc trên vai ai đó… Một ngày hiểu ra rằng, không cần luôn nói “Mình ổn!” với nụ cười che nhanh mắt ướt để rèn cho mình mạnh mẽ. Bởi mạnh mẽ làm chi khi kiếp người đằng đẵng, mình quên mất cách thương mình, quên mất cách ngỏ lời thương một người, quên mất cách hỏi ai đó lắng nghe mình một chút lúc mình cảm thấy tuyệt vọng… để chơi vơi mãi một cái tựa đầu, một bàn tay nắm.


Trong tiếng Anh có cụm từ rất hay, “willing to be vulnerable”, “sẵn sàng để bị tổn thương”. Tâm thế đó cho phép mình cởi mở hơn, thành thật hơn và gần gũi với nhau hơn. Ai cũng có những nỗi đau riêng. Ai cũng có những tổn thương, chắc chắn. Nhưng để nuôi dưỡng một tấm lòng sẵn sàng bị tổn thương mà vẫn cởi mở, vẫn can đảm, vẫn tin tưởng, vẫn dịu dàng với mọi thứ đang tới, thì thật là một sức mạnh vô biên ở phía bên trong.


Hành trình chữa lành bắt đầu khi sẵn lòng bị tổn thương trong mối quan hệ với chính mình. Và hành trình đó được nối dài khi bạn mở lòng với những con người đi ngang cuộc đời mình nữa, bởi không có họ làm sao mình thấy mình trong những phản chiếu trần gian?


.

Phiên Nghiên 4.2020

Cần thật nhiều can đảm và hiểu biết để được là mình.

Phiên Nghiên


P.S: Gởi một cái ôm thật chặt cảm ơn sự can đảm của những bạn đang thực hành 8 tuần freewriting trong group Viết để tự do. Cảm ơn bạn đã bẻ chữ cho Phiên và những người bạn cùng đi.

10 câu chuyện thật từ 10 bạn thực hành viết 8 tuần freewriting (4.2020) và đặc biệt được chính các bạn đọc để thực hành tinh thần sẻ chia thấu hiểu theo chủ đề tuần 7: “Sẵn lòng bẻ chữ cho nhau”

Ngôi nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s