Viết về những cái cây

“Thực sự mình bắt đầu yêu những bạn cây cũng mới đây thôi dù được sinh ra và lớn lên ở một miền quê nhỏ. Trước nhà mình ngày xưa là cánh đồng lúa mênh mông. Mỗi năm cánh đồng thay áo rất nhiều lần: Từ chiếc áo xám với đất bùn đang ngập trong nước đến chiếc áo mạ xanh mơn mởn dù phải nghiêng mình trước cái lạnh thấu xương ngày mưa. Ai sinh ra ở Huế cũng biết cái buồn miên man của mùa mưa xứ Huế. Mưa gì mà không ngớt đến tận hai, ba tháng trời. Mưa gì mà đến thúi cả đất, ngập hết cả mấy con sông qua làng vẫn chưa ngớt, nhưng người nông dân vẫn chân lấm, tay bùn đi nhổ mạ để cấy lúa cho kịp vụ mùa.

Khi hè đến là lúc cánh đồng khoác trên mình dải lụa vàng óng ánh của những bông lúa chín trĩu. Mình thích ngửi lấy ngửi để mùi lúa lên đòng, trong hạt chứa đầy sữa có mùi thơm dịu nhẹ ngòn ngọt xông vào mũi là nhanh chóng lan tận đến cuống họng. Lúc đó mình chỉ còn biết nuốt nước bọt để an ủi cái mũi rằng “à mình đã nhấm nháp được một chút mùi sữa của lúa rồi đó, yên tâm đi nhé”.

Mình xa quê lên thành phố học từ hồi lớp tám. Thế là chẳng còn liên hệ gì đến những cái cây. Thỉnh thoảng nhìn thấy những vườn hoa, vườn rau cũng thích lắm nhưng Sài Gòn đất chật người đông, guồng quay công việc, học tập cứ cuốn mình theo. Mình chẳng nhớ gì đến thiên nhiên, đến cây cối nữa…

Vậy mà, ông chồng khó tính của mình lại là một nông dân chính hiệu. Anh thức dậy sớm mỗi ngày, đào đào, xới xới, trồng trồng cho gia đình một khu vườn nhỏ. Mình, đứa vốn chẳng quan tâm lắm đến thiên nhiên đã dần nhiễm cái sở thích này của chồng lúc nào không hay. Nhìn vườn bí đỏ vươn mình từ các bạn hạt bé tí, sau đó lớn phổng lan nhanh cả khu vườn, rồi dần bao quanh ngôi nhà mình đang ở. Thấy yêu làm sao những đọt bí xanh mướt, những bông bí vàng rộm mời gọi bạn ong bạn bướm đến vui chơi lấy mật. Vườn bí cũng như một ngôi làng thu nhỏ của các bạn kiến ngày ngày băng băng qua khu vườn bí đỏ đã được che mưa che nắng bởi các bạn lá bí to, lá bí nhỏ, chăm chỉ khuân vác thức ăn về đầy tổ. Trông dễ thương lắm!

Cứ thế, cũng đến ngày nhà mình được ăn những quả bí đỏ đầu tiên. Mình lâng lâng hạnh phúc cầm quả bí đỏ chín vàng trên tay. Cảm giác khó tả, như ngày mình nhận được kết quả đỗ đại học, hay ngày mình nhận được tháng lương đầu tiên. Ôi, khác cơ, vì những thứ đó mình cũng vui lắm nhưng đâu có chạm được, nắm được. Còn lần này mình được nếm liền cái vị ngọt nhẹ, được ngửi liền cái mùi thơm thanh ngọt như mùi lá dứa già.

Khu vườn nhỏ nhà mình ngày càng xanh tươi với rất nhiều loại cây khác nhau, đặc biệt đầy đủ tất cả các loại cây gia vị mà mình hay dùng. Cảm giác thật “đã” khi cần ăn loại rau nào thì chỉ cần xông thẳng ra vườn là đã có ngay. Khu vườn cũng dần trở thành người bạn thân thiết của gia đình mình. Lúc vui nhà mình cũng ra vườn, lúc buồn nhà mình cũng ra vườn.

Cảm giác đứng giữa khu vườn như được giãi bày, được lắng nghe và chia sẻ. Nhìn ngắm các bạn cây lớn lên từng ngày thì những hạt giống trong tâm hồn mình cũng dần nảy mầm tự lúc nào. Các bạn cây lớn lên tưởng đơn giản như quy luật của tự nhiên, nhưng sự thật là các bạn cũng phải trải qua biết bao khó khăn của thời tiết, của sâu bệnh và thậm chí là cả sự tranh giành sự sống từ các bạn cây khác trong cùng một địa bàn. Bởi thế, đôi lúc mình giật mình trước sức sống mãnh liệt ẩn trong hình hài mềm mại của các bạn cây.

Mình cũng như các bạn cây vậy thôi. Mình cũng như các bạn bí đỏ đang chờ ngày quả chín và rồi sẽ chết đi để cây khác có thể được trồng lên. Mình rồi cũng sẽ chết, nhưng hy vọng trái ngọt của mình, con gái mình sẽ tiếp tục làm nên những khu vườn khác…”


Bài của Ngân, một bà mẹ bỉm sữa, trong project 8 tuần freewriting. Trong ảnh là con gái của Ngân trong khu vườn bí đỏ.



*Lời Phiên: Bài học vũ trụ dành cho mình ở xung quanh mình. Phiên xin phép Ngân đăng lên page để chia sẻ câu chuyện này, tặng những người yêu cây.


#cungvietdetudo #vietdetudo #8wfreewriting #thuchanhfreewriting

Bình luận về bài viết này