
Một trong những điều mình biết ơn tri kỷ nhất là những khắc vô thanh. Nắng ràn rụa ngoài hiên, tụi mình ngồi hong một khoảng không đặc quánh. Mưa rì rầm mái tôn, mỗi đứa một quyển sách trong căn phòng ngập đèn vàng ấm. Rồi cùng ăn bữa cơm trong lặng im không chút gì ngột ngạt, hay uống tách trà lặng lẽ rơi nước mắt không cần câu hỏi vì sao, hay cùng đứng ngắm một cái cây trong thinh lặng dịu dàng.
Giữa vũ trụ là tỉ khắc vô thanh: Một ngôi sao vỡ. Một vụ nổ lớn. Một tiếng hét rơi… đều không hề đánh lên một tiếng động. Những nốt nhạc phải có đoạn dừng nghỉ, đó cũng là âm nhạc.
Mình có thể trò chuyện với nhiều người trong suốt cuộc đời nhưng không phải với ai cũng cùng im lặng mà vẫn vui, vẫn thoải mái, vẫn chia sẻ được sự riêng tư. Đó là một may mắn và hạnh phúc lớn lao bởi biết rằng dù ở đâu, dù trong dạng thức nào, chỉ cần nhìn lên khoảng trời xanh vĩnh viễn thinh lặng kia là được hòa trong sự toàn thể của vũ trụ, là được thấy nhau rồi.
"tụi mình có thể cùng im lặng bởi phong ba đã sẵn ở đây rồi ơ kìa sáng tháng năm tím thẫm vòm trời cao mây vướng ngọn gió, bay. tụi mình có thể cùng im lặng bởi yêu thương đã sẵn ở đây rồi giữa rất nhiều ngọn sóng chiều nay, đó đâu cần nữa lời đau vương trên môi. tụi mình có thể cùng im lặng bởi gặp nhau, khổ, kiếp trước đủ rồi kiếp này lỡ gặp lại nhau lần nữa đâu cần thiết khổ lại chuyện xa xôi. tụi mình có thể cùng im lặng để tan vào im lặng ở trong nhau..."
.
#phiennghien #vietdetudo #thơ_ghé_qua_đời #soultalks #nghĩ_ngắn #hereandnow
Phiên Nghiên
5.2020
<3 (Mấy dòng khi đọc lại bài thơ tháng năm năm trước tặng những ai có được vô thanh tri kỷ. Tấm ảnh vừa chụp xong khi thấy hai bạn dừa và phượng tím dễ thương quá chừng! Còn hoa phượng năm 2019 thì ở đây)