Chuyến đi của ông ngoại

Bức ảnh chụp lúc 10h14′ ngày 26 tháng 12 năm 2018 tại Viện Y học Phóng xạ Quân đội, hôm ông ngoại kiên quyết không điều trị hoá trị hay xạ trị gì cả mà đòi về nhà. Ông nói một câu khôi hài “Tao đéo trọc đâu!”

Một ngày mùa hè 2018, khi cảm thấy những cơn ho kéo dài, ông nói cần phải đi khám. Bệnh viện tuyến huyện ở quê kết luận: Viêm phế quản cấp tính, nghĩa là nặng hơn bệnh viêm phế quản một chút. Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, ông quyết định đến bệnh viện phổi trung ương ở đường Hoàng Hoa Thám để khám kỹ hơn. Buổi sáng tháng 8 nhiều nắng, mình với ông ngồi chờ xét nghiệm ngoài hành lang. Ông đưa tiền bảo mày đi mua nước mà uống, mua cho ông chai nước lọc bình thường. Vâng ạ, nước lọc bình thường chính là nước lọc không lạnh, chỉ có ông ngoại hay gọi những thứ bình thường như thế. Đến trưa thì có kết quả xét nghiệm, người ta nói ông cần nhập viện để điều trị dứt cơn ho. Mình lúc ấy thấy bình thường lắm đến khi bác sĩ gọi vào phòng cho xem phim X-quang, một hồi sau bác nói, ông của anh được kết luận là viêm thùy phổi, nhưng tôi chắc chắn đây là ung thư phổi, anh nên cho ông xét nghiệm sinh thiết và chụp CT cắt lớp tổng thể để biết rõ hơn. Mình khựng lại thật lâu rồi ngồi mãi ở ghế đá ngoài sân bệnh viện…
.
Một buổi sớm về thăm ông, thấy ông đang gõ những dòng chữ lên Google TV để tìm kiếm một chương trình nào đấy. Lúc này giọng ông đã khản đặc. Mình vào bếp nấu mấy món thật ngon và để nguội, từ khi bị bệnh ông chỉ ăn được nguội, không ăn được thức nóng và cay. Ông pha hai cốc cafe rang xay, ông cháu ngồi xem lại trận bóng đá đêm qua, đánh vài ván cờ tướng rồi ăn cơm. Những giây phút bình lặng cuối tuần như thế sau này nghĩ lại khiến mình cảm thấy mông lung và trống trải nhiều lắm…

Một căn nhà ba gian, một mảnh vườn và ao cá bên cạnh, ông bà muốn vui thú điền viên lúc về già. Mấy khóm hoa nở muộn ngoài vườn rõ nét nhất. Không, không phải hoa mà căn nhà mới là chủ đề chính; chính xác hơn, bức tường của căn nhà; chính xác hơn hơn nữa, bức tường của một căn nhà mình đã ở nhiều năm, bây giờ nhoà dần trong ký ức. Mấy khóm hoa là hiện tại nên rõ nét, giữa chùm hoa và căn nhà là hai mươi năm trời. Căn nhà trong ký ức mờ nhưng không tối, bởi vì trắng là màu của ám ảnh. Cố nhớ nhưng không còn thứ gì sắc nét. Cố quên nhưng tất cả vẫn còn đó.

Mình là con của con gái ông, lấy chồng muộn rồi lại ly thân với chồng, gửi thằng con cho ông bà nuôi. Suốt 20 năm ông kiến thiết và dìu dắt mình qua bao bài học, bao ngày tháng khó khăn, những tưởng lớn lên sẽ quay về phụng dưỡng được ông bà mà gần đến ngày thi Đại học, bà ngoại mất. Rồi gần đến ngày trở về nước nhận thụ phong quân hàm vượt cấp, ông lại ra đi. Những nỗi đau về sự mất mát cứ cấu xé mình suốt một chặng đường rất dài. Mình cứ nhớ mãi về những ngày tháng được ở quê, bên ông bà như một hành lý không thể thiếu trên chuyến phiêu lưu bất tận này.
.
Một buổi tối tháng 11 năm 2018, ông gọi điện bảo mình về quê ông nhờ mấy việc. Mình về thấy ông đang ngồi miệt mài bên đống giấy tờ, sắp xếp thành từng loại. Ông hoàn thành di chúc và gọi mình để chứng kiến, quay phim và ghi âm những điều ông sắp nói. Nếu là một ngày bình thường khác mình sẽ cảm thấy ông hơi lo xa quá rồi, nhưng hôm đó mình lao vào làm cùng ông. Suốt cả đêm, hai ông cháu hoàn thành bản di chúc tuyệt vời mà mình nghĩ ít gia đình nào có được. Ông ngoại thực sự đã có nhiều kế hoạch trong đầu cho cái chết của chính mình.

Cái Tết năm 2019 là một cái Tết đoàn tụ cũng là Tết cuối cùng của ông ngoại. Mình thấy ông khấn vái trên ban thờ ngày kết thúc Tết lâu lắm, cánh tay run run cầm nhang và nói bài văn cúng. Ông nói với mình rằng rất muốn tổ chức một buổi mừng thọ sớm tuổi 90, nhưng lại sợ các ông bà trong Hội người cao tuổi ở quê nói ông ăn gian tuổi, bởi cả đời sống trung thực mà cuối đời lại không ra gì thì không có hậu. Cái Tết cuối cùng cũng là cái Tết đầu tiên mà mình thấy ông gọi tất cả các bác, các cậu là con xưng bố. Có lẽ thật lâu họ mới được nghe như vậy, bởi bình thường ông ngoại luôn xưng mày tao với tất cả mọi người.
.
Một cuộc gọi vào tối 8 tháng 3 năm 2019, ông bảo cuối tuần này có về thăm ông mua cho ông một gói bột tam thất nhé. Ông hỏi thêm về chuyến đi Singapore sắp tới và nhắc nhở mấy điều dành riêng cho mình. Cuối cuộc gọi ông nói rõ cho mình nghe, “Ông chào cháu nhé!” Đó là cuộc gọi sau cùng mà mãi mãi mình không bao giờ quên.
.
Người ta nói nhiều về căn bệnh ung thư, người ta nói bệnh nhân ung thư thường đau đớn đến chết dù vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh. Ông ngoại ra đi vào ngày 17 tháng 3 năm 2019, chỉ 8 tháng sau khi phát hiện bệnh ung thư phổi. Ánh mắt cuối cùng của ông nhẹ nhàng, ông nhìn qua tất cả mọi người, xiết chặt tay mình. Ông chẳng nói được gì nhưng mình biết ông đang muốn nói nhiều điều lắm.

Một chiều mưa, trời âm u lạnh lẽo, mình ôm chiếc bình tro cốt của ông từ nhà tang lễ về. Đường đi giữa hai cánh đồng lúa xanh ngát. Mình lúc ấy không thể khóc chút nào, mắt khô khốc không một gợn nước, mồm miệng đắng ngắt, đầu óc thì trống rỗng vô hồn. Mình biết lúc đó mình đau khổ lắm, đau thấu tim gan khi cứ nghĩ tới viễn cảnh sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa, giọng nói, hình ảnh của ông cứ vang dội trong tim… Ông ngoại đã thực sự không còn tồn tại trên cõi đời này nhưng tất cả những kỷ niệm với ông mình luôn giữ chặt. Trong tập di chúc chỉ được công bố khi ông mất có lá thư mà ông viết tay và đề tên người nhận là mình, xin phép được trích lại:

” …Sau khi ông rời khỏi cuộc đời này, chắc chắn cả nhà sẽ rạn vỡ và sẽ có một lỗ hổng xuất hiện. Nhưng cùng với thời gian, sự đau đớn ấy sẽ lành lặn trở lại. Mọi trái tim đều như thế cả cháu ạ! Cháu sẽ vẫn còn nhớ đến ông, nhưng mỗi khi nghĩ về ông, ông hy vọng rằng cháu sẽ cảm nhận tình thương yêu và niềm hạnh phúc nhiều hơn là nỗi buồn khổ mà cuộc sống này dành cho cháu bấy lâu.

Nhưng mặc cho mọi công việc ông đã làm, mặc cho một thực tế rằng suốt cả cuộc đời ông vẫn hay suy ngẫm những điều tương tự như thế này, thì vẫn còn đó rất nhiều thứ mà ông vẫn chưa và không thể nói cùng cháu về quyển viết. Bởi vì ông không thể diễn đạt thành lời trong những giờ phút khó khăn.
(Điều ông muốn nói với cháu là cảm giác có trong tim khi nhìn thẳng vào mắt ông trên ảnh khi ông không còn trên cõi đời này nữa)

Khi cháu đặt lá thư này xuống, ông mong sao cháu vẫn còn nhớ mãi ánh mắt của ông và giao kèo của ông cháu ta là cháu phải thành công trong học vấn của mình trong năm nay. Ánh mắt ông sẽ nhắc nhở cháu sống sao cho xứng đáng ở đời. Đó chính là món quà cuối cùng ông dành cho cháu.

27.02.2019

Ông ngoại của cháu!”



• Bài của Cừu, ngày thứ 14 trong chuỗi 8 tuần thực hành freewriting.


• Lời Phiên: Một người thân mất đi để lại rất nhiều sự trống trải và niềm thương nhớ. Mình viết ra và hiểu thêm rằng, mình chính là sự tiếp nối của ông bà. Đó là sự chuyển hóa. Cảm ơn Cừu đã viết và tiếp nối ông ngoại theo cách của Cừu, bằng lý tưởng công việc và sự trung thực mà ông đã dạy, với ánh mắt ông là hành trang quý báu suốt cuộc đời này.


#cungvietdetudo#vietdetudo#8wfreewriting#healingjourney

1 Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s