Người vẽ cuộc đời

Gửi em thân thương,

Đi cùng nhau cũng lâu nhưng lần đầu viết cho em. Em đến với tôi vào một ngày tháng 2, trải qua nhiều điều vẫn thấy em đẹp. Cuộc đời của tôi ạ, em là chuỗi các kỷ niệm, mang nhiều vết sẹo, đẹp có, xấu có. Em tồn tại như em vốn thế và tôi chẳng mảy may từng ngồi nghĩ tới em. Em là thứ tôi hay dùng như câu cửa miệng: “Yêu đời ghê!” hay “Cuộc đời mình chán ghê!” bởi em luôn biến hoá đa dạng, đôi lúc khiến tôi muốn rời bỏ em vì dường như mọi liên kết của mình đã không còn, dường như tôi là đứa ngốc bị em chơi đùa, nhưng yeah “ You know I love the players and you love the game.”

Tôi thích mấy thứ sẽ chơi đùa tôi, em thích tạo ra những cuộc vui không hồi kết. Trong cuộc vui, em cho tôi nếm đủ mọi thứ mùi, từ đau khổ, tổn thương rồi lại cho tôi biết hình như mình đã dấn thân quá sâu với em. Em như một bức tranh dành riêng cho tôi, mỗi ngày đều được tô thêm những gam màu mới. Từ nhỏ, em là gam màu hồng, màu đỏ rực rỡ , tôi thấy em luôn vui cười, năng động. Lớn hơn chút, em pha thêm màu xanh biển đậm nhưng bức tranh ấy vẫn sáng vì những kỉ niệm đẹp vẫn nhiều hơn là sầu lo. Đến bây giờ, em có cả màu đen, có cả vết rách vì tôi lỡ dùng bút quá mạnh tay nhưng mấy gam màu kia không bao giờ bị che lấp.

Em luôn để phần trắng cho tôi tự vẽ tiếp màu sắc mới, nhưng đôi khi với thùng sơn đen to tướng, em lại khiến tôi phải chờ đợi để khoảng màu trắng xuất hiện thêm lần nữa. Nhưng em vẫn là em, vẫn gắn với tôi đến vô tận và xa hơn nữa. Tôi muốn vẽ em hay chính là vẽ tôi,1 bức tranh đa dạng màu sắc, 1 bức họa cuộc đời để tôi có thể tự mình ngắm lại sau nhiều năm không ngừng bút. Tôi muốn em mang nhiều mảng sáng nhưng vẫn tồn tại vết nứt để nhắc nhớ tôi phải cố gắng nhiều để bảo vệ em. Em là nàng thơ của tôi cũng như nhiều người bạn cuộc đời khác, là nàng thơ của những người khác. Em sẽ đem đến thêm nhiều người bạn của em và tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận vì em hiểu rõ nhất tôi luôn sợ cô đơn.

Tôi không muốn vứt bỏ em cũng không muốn sau khi tôi nằm xuống cái mồ chôn của mình mà người ta sẽ quên lãng em. Em được sinh ra để nhớ, được sinh ra để yêu và được sinh ra để tạo nên tôi, vậy nên khi còn nhiều thời gian, tôi sẽ cho em những thứ tốt đẹp nhất để rồi cuối cùng em sẽ luôn được lưu giữ như cách tôi muốn mọi vật lưu giữ tôi.

Đây là thư tỏ tình cho em, còn tôi sẽ là người thực hiện nó. Cảm ơn vì đã đi cùng tôi mãi mãi, Cuộc Đời!


• Bài của D. – “Người vẽ cuộc đời”, ngày viết thứ 37 trong chuỗi 8 tuần thực hành freewriting.

Lời Phiên: Đây là một bức thư tỏ tình với cuộc đời. D. chọn cách tự vẽ bức tranh cuộc đời của mình với niềm vui và hành động. Còn bạn thì sao?

• Tìm hiểu về thực hành 8 tuần Freewriting ở đây 


Ngôi nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!


2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s