NHÌN KHÔNG THẤY CÕI THÊNH THANG

Phiên, một sáng trên đỉnh Mount Lee…

.

Sương đọng trên lá buổi sớm đẹp như một giọt thủy tinh ngưng giữa thời gian. Núi còn say ngủ, im lìm nằm thở nhẹ nhàng. Thường giờ này mặt trời đã lấp ló, từ tốn khoác tấm áo màu “hột vịt muối” để chói chang, nhưng hôm nay sương mù phủ kín thành phố. Chân như bơi giữa một ly sữa mà không ướt, đặc quánh, trắng nhờ, hơi lạnh bao quanh chóp mũi, tê cóng những ngón tay.

.

Như cách người ta khó tìm ra trăng sao vào buổi sáng, mặt trời thật ra vẫn ở đó, ung dung dưới màn sương. Mình không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhiều thứ trên đời này cũng vậy, không nhìn thấy không có nghĩa là nó chẳng hề tồn tại. Mỗi loài, mỗi người có một căn cơ và năng lực khác nhau để nhìn thấy thứ mình cần phải nhìn thấy. Như dơi nghe được sóng âm, như chuồn chuồn nhìn được những màu mà loài người không biết, hay vài loài chim có thể thấy tia UV… Chúng ta sống không lâu bằng núi, và mau quên hơn một đợt sóng, có khi dựa vào năm giác quan nhiều đến nỗi hồ nghi thứ loài người thực là, là tầng-sâu-ý-thức, là một luồng-ý-thức.

.

Sương trên ngọn lá…

Virus rầm rộ gần đây hay mấy loài SARS, HIV trước đó không tự nhiên mà xuất hiện. Mầm mống chúng đã ở sẵn, trong dơi trong chuột trong khỉ trong rắn… hằng bao nhiêu thế kỉ, nhưng chỉ khi đủ duyên “trồi” lên giết chết hàng loạt con người thì chúng ta mới nhìn thấy và chú ý. Chúng ta thường chú ý quá muộn, khi mặt trời đã lên, khi vết thương đã mưng mủ, khi ngôi làng đã cháy, khi ai đó ngã xuống… Vâng, thường thì muộn, và lặp lại. Điều này làm người ta nhiều khi chán ghét chính loài mình. Chúng ta dính mắc vào thứ “mắt thấy tai nghe” một cách thiển cận, khi không thấy thì coi như không có, khi chưa tác động đến ta thì coi như chẳng vấn đề. Rác chưa tràn vào nhà, ta vẫn sẽ xả thật nhiều tiêu thụ thật nhiều; dòng Mekong khô cạn trên kia chưa ảnh hưởng đến thùng gạo, ta vẫn ơ thờ; người đấu tranh vì cái gì rầm rộ, nhà ta chưa ai chết vì lý do tương tự thì không cần phải hay biết; ai khổ gì quá khổ vậy, ta chưa khổ nên sẽ chưa tu…

“Những điều quan trọng nhất không thể nhìn thấy bằng đôi mắt…”

Antoine de Saint-Exupéry

Ngày càng cảm nhận rõ chuyện hiểm nguy nhất là lừa mị chính mình. Người cứ cố tình bỏ qua những điều trái tim biết là tồn tại, bỏ qua những pattern lặp đi lặp lại, biết là mưng mủ rồi vẫn tự phủ màn sương dày lên thực tại của mình, mong rằng có thế lực thần kỳ vô hình trên kia giúp quên đi, để được an ổn thêm phút nào hay phút ấy. Nhưng than ôi, sự thật, cũng như mặt trời, sẽ xé toạc màn sương, sẽ chiếu rọi và chạm tới tận thâm tâm bằng ánh sáng nóng đẫy. Trì hoãn, rồi sẽ trốn đi đâu?

.

Điểm danh lại bao nhiêu cái không được, cái nào là thực, cái nào là nhãn dán của xã hội? Có khi không hiểu vì sao không được, nhưng người ta bảo không được cũng không dám truy vấn, không dám bảo vệ chính mình, không dám bảo vệ cái tình mình hiếm hoi mới có. Nhiều khi sống mệt quá phải không?

Thi thoảng mình hỏi bạn câu đó, để điểm danh coi cái gì đang cản bạn vậy? Rồi kể bạn nghe, hôm trước mình đọc được rằng, cơ thể mình được sinh ra với cấu tạo như vậy để học những bài học tương ứng. Trong quyển “Hành trình của linh hồn”, tác giả Newton kể chuyện linh hồn chúng ta chủ động chọn bài học nhưng khi chào đời thì đã quên và sẽ phải đau đáu về những khuyết điểm, về hoàn cảnh không thể thay đổi của mình (sự nghèo giàu của gia đình, mẹ cha anh chị em, hay một khiếm khuyết bẩm sinh…) đến khi chấp nhận để mở ra hướng đi mới, học được bài mới. Ví như chuyện linh hồn một cô gái nhỏ bé chọn số phận bị liệt chân trong kiếp này, bởi một trong nhiều kiếp trước cổ đã từng là một anh chàng khỏe mạnh, cao to lực lưỡng, thụ hưởng và học những bài học về thể chất rồi nên nay muốn học bài học về rèn luyện tâm, trí. Khi hiểu ra được như vậy, cổ không còn trách móc sự tật nguyền của mình nữa mà chuyên chú hơn vào những điều mình có, vào mục tiêu hiện tại với lòng biết ơn. Nhiều khi đâu biết có không sai đúng, người ta chỉ cần ai đó trả lời, hoặc chính mình được duyên mà hiểu thấu thì dễ dàng chấp nhận hơn chăng?

.

Mình luôn tin, mỗi người đều có năng lực tự chữa lành, như cách vết cắt trên cơ thể biết tự khép miệng liền da, chỉ cần biết chú ý đến nó và nâng niu, cẩn thận, rộng lượng với nó. Mình luôn tin, “số mệnh định sẵn” là để trò-chơi này được vui hơn hết thảy. Khi nhận ra trong tay mình luôn còn có tự do, nghĩa là quyền quyết định, là câu trả lời cho chính mình, là thái độ mình chọn phản ứng lại với số mệnh, với sự quên sau khi uống chén canh Mạnh Bà, bằng tính người, bằng cái lõi của trải nghiệm được làm người.

Vậy thi thoảng nên tĩnh lặng nhắm mắt để nhìn thấu những gì mình gọi là “trở ngại”, để hiểu vì sao mình chọn điều này, để mà đi tiếp thảnh thơi trong suốt quãng đời còn lại…

Nhìn không thấy cõi thênh thang

Mai sau lại phải về ngang đời mình.

Bước chân về phía lặng thinh

Mai sau lại thấy đời mình thênh thang…

Phiên Nghiên, LA. 6.2020

#vietdetudo #phiennghien #healingjourney #hereandnow #soultalks

#hiểu_mình_journey #respect_yourself

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s