3 lời khuyên cho người viết từ Maxime Gorki

Topic trao đổi trong Group Cùng thực hành Viết Để Tự Do (10’+ Everyday). Mời bạn thích viết vào Group chơi. Bài chia sẻ dưới đây là của bạn Ngọt.

Ngày xửa ngày xưa khi chủ đề free-writing là đọc một bài của báo Phong Hóa và nêu suy nghĩ, mình đã bắt gặp mấy lời khuyên của hai ông nhà văn là J.J. Bernard và Maxime Gorki trên số 22 của tờ báo này (Link: www.shorturl.at/mvBGK, trang 17). Thích thú quá mình viết thành bài tóm tắt có pha chút cảm nhận cá nhân, được chị Phiên khuyến khích mình chỉnh chỉnh sửa sửa, nay post lên khoe khoang với đại chúng group Viết để mọi người cùng đọc chung mấy lời khuyên cho dui. Hôm nay mình post bài về ông Maxime Gorki trước, mai mình sẽ post bài về ông J.J. Bernard nha.


Ông Maxime Gorki khuyên ba thứ là:

  • ngôn ngữ dùng trong văn chương nên minh bạch, giản dị;
  • nên tập viết truyện ngắn trước truyện dài; và
  • nên nhìn sâu xa hơn cả những thứ phơi bày rành rành trước mắt.

Ừa, công nhận, mình cũng đồng ý là nên dùng ngôn ngữ ngắn gọn, súc tích, có mục đích một chút. Mà cái này mình ít thấy được dạy trong trường học phổ thông. Do mình đoán thực ra thầy cô… nhiều khi viết cũng chưa tốt lắm. Ngày xưa cảm giác khi viết văn, thì lấy điểm chủ yếu do bài văn dạt dào cảm xúc, chứ về cấu trúc thì … à mà không, cũng có thể do khi ấy thầy cô phê mà mình không có hiểu. Khúc này không nhớ lắm. Nhưng một cái nữa là, tiếp xúc với bài viết của những người Việt Nam xung quanh mình (những người lớn và những người nhỏ), thường thấy ý tứ họ lan man, quen thói lặp từ lặp ý, cũng không xác định rõ luận điểm luận cứ. Viết đến đây tự dưng mình rùng mình, không biết bài mình đang viết như nào. Nhưng mình tin khi mình chủ đích biên tập lại, bài mình sẽ không đến nỗi. Mình nghĩ mình học được cách viết súc tích và có cấu trúc là khi học IELTS writing; và mình nâng cao khả năng tư duy logic trong khi viết mấy bài luận (trong trường đại học). Ủa, mà ông này nói về ngôn ngữ, mình lỡ viết thành cấu trúc luôn rồi.


Ông này còn khuyên nên viết truyện ngắn trước truyện dài. Nghe có vẻ hợp lý, cảm tính mà xét thì chắc viết truyện ngắn nó đỡ quên chi tiết hơn truyện dài. Để mình sẽ thử xem xem sao.


Không biết mình hiểu đúng không mà có vẻ ông này khuyên phải nhìn xuyên thấu được mấy thứ bày ra trước mắt mình. Đúng không nhỉ? (Trong bài viết, ông dùng cụm từ “ở trên sự thực”). Mình đoán đối với họ ngày xưa, sự thực là những điều nhìn thấy được, khang khác với bây giờ sự thực có khi không phải là thứ có thể nhìn thấy được. Nếu đúng vậy thì tính ra nhà văn không khác gì nhà tâm lý học rồi, nhìn được tâm tư, kỳ vọng của người khác thì phải có khả năng thấu hiểu họ rồi. Ổng còn kêu phải phóng lên những việc và những thân phận nhỏ. Mình hy vọng đấy không phải là kêu mình nói vổng lên nhỉ? Chắc không phải là bắt nhân vật khổ hơn ngoài đời, bắt sự việc thơ hơn ngoài đời nhỉ? Nếu ổng khuyên vậy thì mình không chịu. Nhưng nếu ý ổng là dùng cái kính lúp soi cho kỹ mọi thân phận, thì là mình chịu liền. Mình sực nhớ ra câu: “Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng kêu đau khổ kia thoát ra từ kiếp lầm than” (Nam Cao).


Đó là đã hết bài của ngày hôm nay rùi. Chúc mọi người cuối tuần mát mẻ!

Bài gốc trên báo Ngày Nay số 22

1 Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s