ngồi xuống và im lặng

Một đoạn im lặng hiếm hoi trong phim Don’t Look Up là cảnh cả nhà ngồi bên nhau ăn bữa tối, sau câu chuyện về cà phê, chờ định mệnh. Sự hủy diệt xảy ra rất nhanh, rất dữ dội, rất ồn ào nhưng lại cho người ta cảm giác ngược lại, thời gian như kéo dài miên viễn trong cái nắm tay, trong sự tĩnh lặng nơi đáy mắt nhìn nhau lần cuối. Có lẽ những mảnh gương vỡ đã găm vào vai họ đoạn đó, và rồi tất cả chìm trong đoạn trường.

99.9% bộ phim dành cho các buổi thảo luận, thông báo, cãi nhau, đấu tranh ồn ào. Đó là sự thật. Người ta ít chịu ngồi xuống và im lặng. Có lẽ, nếu may mắn, loài người đến tận giờ phút cuối mới chịu tự giải thoát mình ra khỏi những xao động tự mình vì không còn cách nào khác. Nhưng thế thì đáng tiếc quá, những gì đáng được chiêm ngưỡng trong thời gian tồn tại đã bị khuất lấp bởi những quyết định thuộc về đúng-sai dại dột và vô nghĩa.

Katagiri Roshi có kiểu dạy học trò với câu nhắc nhở nổi tiếng: “Sit down and shut up“. Khi chưa hiểu và trong lòng đầy nhãn dán, người ta có thể cảm thấy bị tấn công, bị xúc phạm, nhưng khi thực tập mới thấy đó là lời dạy minh xác về việc cần làm trong hiện tại. Ngồi xuống và im lặng.

Ngồi xuống và im lặng thật khó làm, nhất là mình luôn phải ở giữa lao xao. Cái lao xao nhất lại là tâm trí của mình. Đôi khi vừa tập được một chốc thì chộn rộn và mân mê ý tưởng giải thích về sự im lặng thay vì im lặng. Nhu cầu cần diễn giải, tỏ bày, tham dự, cần được công nhận trào dâng trong sự cô đơn, trong sự bị bỏ rơi không có thật. Những lần chưa quen, ngồi im làm bật lên cảm giác trơ trọi và cần được nhìn thấy. Mãnh liệt và đáng thương.

Đáng thương, không phải là lời “đáng thương” kèm theo cái chép miệng tội nghiệp mà là sự hiểu rằng ta đáng để thương, rằng ta cần điều kiện bên ngoài nhiều vô kể để trốn chạy nỗi cô đơn rộng lớn của mình. Trái tim người khác có thể là nơi trú ẩn tạm thời, nhưng không gian mênh mông nhất chưa bao giờ là ở ngoài kia. Hãy hồi hướng công đức cho người, nhưng hãy ở lại đây với chính mình. Chỉ có sự thực tập của mình mới có thể dung chứa nỗi khổ của mình dài lâu, và chuyển hóa nó.

Hãy tập ngồi xuống và im lặng. Trong cơn giông. Trong nắng mai. Trong nỗi đau. Trong tình thương. Trong mùa xuân. Trong mùa hạ.

Ngồi xuống và im lặng, trong niềm tin rằng mình đáng thương, đáng để thương.
Ngồi xuống và im lặng, trong sự kết nối sâu sắc với không gian tan hoang hay đầy chật, rồi nhận ra nó cũng là ảo ảnh.
Ngồi xuống và im lặng, trong ánh nhìn không phán xét để thấy rõ cách mình đang đối xử với mình.
Ngồi xuống và im lặng, trong dòng chảy tàn phai và triển nở bất tận của mọi sự, trong từng sát na.

Ngồi xuống.
Im lặng.

Ngồi
xuống
im
lặng
.
.
.

Phiên Nghiên
CA, 1.2022


*Bài viết nằm trong loạt chia sẻ phương pháp cụ thể #làm_sao_để_hiểu_chính_mình

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s