
“Gần tới ngày kỷ niệm một năm mình bỏ việc, bỏ thành phố, đến một nơi lạ lẫm không người thân thuộc để sống, để tìm lại mình. Về với Đất Mẹ, đương nhiên là được vỗ về rất nhiều. Trái tim mình được nuôi dưỡng bởi cái khoảnh khắc những tia nắng đầu ngày xuyên qua những giọt sương đọng lại trên tấm tơ nhện, là mấy con chó quấn quýt chào mình ngày mới, là bầu trời thật xanh và mấy bà chim chuyện trò rôm rả.
Đương nhiên vẫn có lúc buồn. Mình đọc thấy ai đó nói rằng, con người ta phải nếm trải nỗi cô đơn, buồn tủi hay thất vọng thì mới thêm quý trọng hiện tại mình đang có. Hồi xưa còn ở thành phố, những lúc cùng cực quá mình hay chạy vào Nhà thờ ngồi khóc một mình. Giờ mình có thể khóc cùng với bầy chó. Ít ra không phải khóc một mình cũng đỡ tủi thân.
Năm nay dạy cho mình một bài học “cố thêm một chút xíu nữa thì sẽ qua thôi”. Có những lúc mệt mỏi quá, nhớ nhà quá, mình lại muốn bỏ hết để về nhà. Cứ bao lần ở vườn gặp vấn đề là bấy nhiêu lần nhận được offer công việc. Lương cao, sếp xịn, cơ hội tu nghiệp ở những trường danh giá nhất thế giới. Những lúc như thế lại ngồi xuống tự hỏi mình muốn sống một cuộc sống thế nào?
Mình nhận ra mình không còn sống để khẳng định năng lực của bản thân nữa, cũng không màng hơn thua. Với mình lúc này, được tự tay chăm sóc mấy cái cây, nhìn mấy đứa nhỏ chó, gà dần dần lớn lên là hạnh phúc. À, hạnh phúc của mình còn là nhìn thấy nụ cười răng khểnh của một cậu bạn. Mình có đủ tiền để ăn những món mình thích. Vậy là mình đang sống trong mơ rồi còn gì.
Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn chính mình đã đưa mình đến với cuộc sống ở hiện tại.”
(T. viết)
*Lời Phiên: Đoạn viết chủ đề An Trú Ở Đâu? từ project viết chung "Trò chơi tháng 12" năm 2021 trên Viết Để Tự Do. Cảm ơn người viết đã dành thời gian nhìn lại nơi an trú của mình trong giông bão năm qua. Cảm ơn người đọc dành thời gian cùng thực tập lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc này. Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.