
“Ú òa, năm nay trôi qua thiệt là nhanh hen! Ai mà ngờ lúc tui vừa định mở lòng ra, bước qua vùng an toàn của bản thân sau 3 năm khóa cổng cài then vì chuyện năm đó, thì đùng cái bé Na ghé thăm Sài Gòn lâu quá, thế là dở dang, haha” – Đây là những lời nhắn mà vài tuần trước mình đã gửi cho một bạn nữ của mình.
Tụi mình cùng tên, rồi định mệnh sắp đặt bạn và mình đứa bàn trên đứa bàn dưới trong phòng thi 11 năm trước. Thế là tụi mình đã quen nhau và dần dần từng bước đặt dấu chân vào rất nhiều sự kiện trong cuộc sống của nhau. Không chỉ năm nay đâu mà cả những năm tháng qua nữa, những lúc lòng mình chấp chới hay rộn ràng niềm vui, những lúc cuộc đời giáng cho mình một cú tát hay tặng mình một cành hoa,… thì sau tất cả, bạn vẫn ở đó bên cạnh mình.
Bạn là đứa ít khi bộc lộ cảm xúc với ai, mà mình thì đã được thấy nhiều lần rồi, như lâu lâu bạn vẫn hay nói là “thân lắm mới thấy được đó”. Ừm, cho nên mình rất trân trọng tình bạn của tụi mình. Mình luôn mong bạn được sống vui vẻ, giải tỏa năng lượng của bản thân và cứ mạnh dạn làm những việc mà bạn thích, đừng để những rào cản làm bạn chùn bước. Hãy nhớ là mình cũng đang ở đây với bạn.
Và cuối cùng, “Cảm ơn bà đã và đang cùng tui đi qua những cột mốc của tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành, sau này sẽ có cả tuổi già nữa, nha! Thương bà.”
(V. viết)
*Lời Phiên: Đoạn viết chủ đề An Trú Ở Đâu? từ project viết chung "Trò chơi tháng 12" năm 2021 trên Viết Để Tự Do. Cảm ơn người viết đã dành thời gian nhìn lại nơi an trú của mình trong giông bão năm qua. Cảm ơn người đọc dành thời gian cùng thực tập lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc này. Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.