an trú ở đâu?

“Không ai dạy mình phải làm sao khi bắt đầu thấy không thuộc về đâu, dù những khoảnh khắc đó đến trong đời nhiều hơn việc cần giải toán.” (*) Hồi viết câu đó trong sách, mình còn trách cứ đắng đót dấm dẳng. Ủa, sao mình học hết 12 năm, học xong Đại học rồi Cao học nhưng đến lúc đụng một chuyện nhỏ như vầy mình lại cảm thấy bất lực, thấy gầm trời cuối đất hong chốn dung thân.

Cảm giác “không thuộc về đâu” rất đáng sợ, nó làm mình co rúm nhỏ như hạt bụi vì muốn không ai nhìn thấy mình nữa, hoặc xù lông để cắt mọi kết nối vì làm gì có ai hiểu đâu, hoặc trượt về một cực khác là vội vã lao đi tìm thứ gì để quên đi, tìm bộ lạc nào đó ẩn mình mong sống dậy cảm giác được thuộc về. Nhưng hình như có gì đó sai sai, khi lòng vẫn rỗng, vẫn khát khao tìm một đáp án khác.

Hàng năm mình đều có “Trò chơi tháng 12” để kỷ niệm tháng đặc biệt (sinh nhật mình và những quyển sách, projects nhỏ). Mình rón rén cầm niềm vui bẻ ra nhiều miếng, lạ kỳ thay nó không hề nhỏ đi mà cứ lớn thêm lên. Vậy nên mình lại rủ nhiều người cùng chơi. Vậy nên tụi mình luôn khám phá được một thứ gì đó mới cho những ngày cuối năm.

“Trò chơi tháng 12” năm cũ, trong 48 giờ, 32 người đã cùng Viết Về Sự Chết. Chủ đề có vẻ kiêng kỵ này bắt nguồn từ thực tập hàng ngày của mình quán chiếu về cái chết. Mình đã biên tập chữ của 32 bạn thành một lá thư duy nhất – “Thư gởi mình lúc lâm chung”.

“Trò chơi tháng 12” năm nay với chủ đề An Trú Ở Đâu? Trong 48 giờ, 40 bạn gởi chữ cùng nhiều tâm tư cuối năm. Mình chậm rãi đọc từng câu chuyện, càng thấu hiểu hơn “Khi đọc người, ta hiểu thêm mình.”

Khi giông bão, mỗi người chọn an trú ở một nơi, một người, một vật, một thứ gì đó khác nhau, nhưng trên hết, mình nhận thấy chỉ khi người ta mở lòng thì mới ôm được sự an trú vào lòng. Đức Phật hiện diện ở mọi nơi, sẵn lòng dẫn đường cho ta nhưng nếu ta chọn không đi thì Phật cũng bó tay. Trái tim mình vì đau quá mà vỡ một mảnh, mình có dám để ánh sáng bên ngoài rọi qua khe vỡ không? Vì vậy, trên hết, khi dường như mọi thứ sụp đổ hoang tàn không nơi nương tựa, hãy thử hỏi mình có dám mở cửa không?

Mọi sự kết nối đều cần mình mở cửa trước đã. Cách dễ nhất để mở cửa chính là đừng bao giờ đóng nó. “Người ta nói khi con người muốn rời bỏ thế gian này một cách mãnh liệt là lúc đột nhiên nhận ra mình chẳng liên quan gì ở đây nữa cả.” (*) Cảm giác cay đắng đó thường bắt nguồn từ việc đóng cửa, chỉ-nhìn-thấy-mình, chỉ-nhìn-thấy-cái-khổ-của-mình, làm rớt mất mọi niềm vui sống. Nếu mình mở cửa, dang tay, bỏ “chỉ”, thay bằng sự tò mò và xem như cơ hội để tìm hiểu, phát triển thực tập lòng thương, mở rộng biên độ trái tim thì nhìn-thấy-mình trong lúc nhìn-thấy-người sẽ giúp mình vững chãi hơn.

Một khảo sát nho nhỏ với 40 bạn viết lần này (như trong ảnh) cho thấy hơn 99% nghĩ rằng năm 2021 như biển lăn tăn sóng hoặc bão tố. Ừ, ai cũng đang có sóng. Việc thực tập freewriting và đọc chung trong một môi trường an toàn, tôn trọng, thoải mái giúp ta nhìn ra Sự Thật Thứ Nhất trong Tứ Diệu Đế (The Four Noble Truths), rằng ai cũng đang có những bão tố của riêng mình. Hiểu sâu sắc dẫn đến tình thương thực sự để ta bắt đầu mạnh dạn bước vào vùng sống của nhau, để nâng đỡ và sẻ chia nhau.

Việc mở cửa không làm cho mình dứt liền nỗi đau, cũng không bảo đảm rằng mình sẽ không bao giờ đau nữa, nhưng nó giúp mình có thêm sức mạnh, được thanh thản khám phá nỗi đau của mình và tận hưởng những gì đang có trong hiện tại.

Mong bạn cùng thực tập “đọc người – hiểu thêm mình” bằng cách theo dõi loạt bài An Trú Ở Đâu? sắp tới. Phiên xin phép được biên tập gọn những chữ đúng chủ đề trong “Trò chơi tháng 12” năm 2021 và dần chia sẻ theo hình thức ẩn danh trên page Viết Để Tự Do. Chúng ta cùng đọc về nơi an trú của nhau, và biết đâu ai đó được khơi lên nguồn cảm hứng để ngồi viết xuống về nơi an trú của chính mình, với lòng biết ơn sâu sắc. Lúc đó, ta đã cho nhau một cơ hội được mở cửa và an trú rồi.

Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Phiên Nghiên

CA, 12.2021
—-

(*) trích từ sách An Trú Giữa Đời – Phiên Nghiên

*Loạt bài An Trú Ở Đâu sẽ được đăng từ 22/12/2021 đến hết năm 2021 tại trang Viết Để Tự Do. Bạn có thể xem toàn bộ tại thư mục này.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s